CHAP 10

614 77 2
                                    


Trương Gia Nguyên ngồi nghiêm chỉnh trên bàn ăn, không dám thở mạnh, ngược lại Châu Kha Vũ ở bên cạnh cậu ung dung hơn nhiều, lau lau mắt kính, nở nụ cười đẹp mắt.

Quả thực Châu Daniel khá thành thạo trong một số tình huống, khiến cậu rung động mạnh mẽ với kiểu hư hỏng này hơn so với dáng vẻ lạnh lùng quần áo bảnh bao, mũ áo chỉnh tề trong tiệc đính hôn của Lâm Mặc.

Khụ khụ.

Ba Trương ngồi đối diện bọn họ không nhìn được nữa, tên ranh con này bị bắt gian mà còn dám chảy dãi với tên nhóc họ Châu trước mặt ông, mất mặt chết đi được.

Lúc này Trương Gia Nguyên mới thu hồi tầm mắt, khó xử nói, "Ba..."

Châu Kha Vũ liền lanh lẹ nắm lấy tay câu, quyết định ra tay trước nắm lấy quyền chủ động, nghiêm túc bày tỏ cõi lòng của mình với Trương Gia Nguyên cho ba mẹ Trương.

Giọng nói từ tốn, trầm thấp, cảm xúc dâng tràn, nói một hơi từ tình cảm hai người đến tương lai sau khi hai người lấy nhau, kể đến nơi nảy sinh tình cảm còn rơi vài giọt nước mắt, diễn cảm trơn tru giống hệt như một diễn giả, khiến trương Gia Nguyên suýt vỗ tay tán thưởng.

"Đẹp trai quá, si tình quá, EQ cao quá điii."

"Yêu quá đi."

Trương Gia Nguyên ôm mặt, hài lòng nghĩ, "Như này ai mà chịu nổi chứ? Ba mẹ mình có cùng gu thẩm mỹ với mình, hai người có thể không thích sao?"

Len lén liếc nhìn, "Ừm, đương nhiên là rất thích."

Ba Trương mẹ Trương bị Trương Gia Nguyên quậy đến mức đau đầu từ nhỏ, tuy rằng đã nghe ngóng về Châu Kha Vũ từ lâu, nhưng vì nguyên nhân quan hệ hai nhà nên cũng không được gặp qua người thật, thậm chí luôn xem con trai nhà người ta thành kẻ địch tưởng tượng lạnh lùng, vô tình, không ngờ rằng hôm nay được gặp, là một người tài giỏi, còn mỏng manh vô hại, tinh khiết tự nhiên không lẫn bất kỳ tạp chất nào, nhìn thế nào cũng khiến người khác yêu thích.

Hơn nữa còn một lòng một dạ với con trai nhà mình.

Tâm trạng ba mẹ Trương liền phức tạp.

Trương Gia Nguyên rất hiểu chuyện, lập tức tranh thủ rèn sắt khi còn nóng nhỏ tiếng nói, "Êy, con nói, hai người động lòng chưa, lẽ nào không muốn Châu Kha Vũ gọi hai người là ba mẹ sao?"

Ba Trương xụ mặt cúi đầu nghĩ một lát nói, "Muốn chứ."

Trương Gia Nguyên đầy mong đợi nói, "Thế..."

Ba Trương: "Thế bây giờ con thu dọn đồ đạc cút đi, nhường phòng cho con trai mới của ba ở. Hai cụ già Trương gia không cần đứa con rẻ rúng như con nữa."

Ba Trương: "Tốc độ đi, cút dứt khoát tí."

Trương Gia Nguyên: ?

Đau lòng quá đi.

Châu Kha Vũ khẽ cười.

Anh đứng dậy, trịnh trọng cúi người 90 độ với ba mẹ Trương, nói với họ: "Ba, mẹ giao Trương Gia Nguyên cho con đi."

"Em ấy thật sự rất tốt, con rất thích em ấy."

"Mặc dù đôi lúc hơi khờ một chút, nhưng không sao, con thông minh hơn em ấy sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt."

Trương Gia Nguyên nghe thấy cực kỳ uất ức, nhưng vẫn âm thầm thục cù chỏ anh, "Anh nói ai ngốc đó, cái tên Châu Daniel hư hỏng này."

Cậu cũng hít sâu một hơi, đứng dậy cúi người đứng bên cạnh Châu Kha Vũ, giống như lạy cái thứ hai trước cao đường.

Cậu thấp giọng nói, "Ba, mẹ, từ nhỏ đến lớn đã gây quá nhiều phiền phức cho hai người rồi."

"Sau này có thể để con đi làm phiền anh này không?"

"Con yêu hai người, nhưng con cũng yêu anh ấy."

Ba mẹ Trương im lặng nhìn nhau rất lâu, thở dài.

Lần cuối cùng thấy Trương Gia Nguyên nghiêm túc như thế là lúc cậu hai mươi tuổi khăng khăng muốn học guitar.

Ai khuyên cũng không cản được, còn có thể làm gì chứ, chỉ đành đồng ý mà thôi.

Hai alpha cao gần bằng nhau, vai kề vai, cũng khá xứng đôi.

Trương Gia Nguyên được người lớn hủy bỏ lệnh cấm, lúc tiễn Châu Kha Vũ về nhà, Châu Kha Vũ cũng không còn tự tin như ban nãy nữa, nhịn không được hỏi cậu, "Nguyên nhi, biểu hiện vừa nãy của anh như nào, có phải không đủ đẹp, nên ba mẹ em vẫn không hài lòng với anh phải không?"

Trương Gia Nguyên nắm lấy cằm anh, "Không có, sao có thể chứ."

"Anh không cần đẹp trai, mặc dù đã rất đẹp trai rồi."

Đám cưới của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ rất nhanh chóng liền định được ngày, chính là cuối tháng sau. Mặc dù ba Trương mẹ Trương mỉm cười rất gượng gạo ở lễ dạm hỏi ở nhà mình, nhưng tốt xấu gì hai nhà cũng đã hóa giải được hiềm khích cũ.

Thế là bên Nguyên Châu coi như đã đẩy lùi được giông bão, bên Súng Hoa bắt đầu nhịp tim tăng nhanh.

Trước khi tham gia hôn lễ của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, Lâm Mặc lục tung tủ đồ rất lâu, vẫn khăng khăng muốn mặc đồ vest.

Lưu Chương sợ đồ vest quá chậc, sợ cậu đau lưng mỏi eo, muốn để cậu mặc áo hoodie hoặc là áo thun rộng rãi, dù sao bốn người bọn họ đã rất thân thiết với nhau rồi.

Nhưng Lâm Mặc cứ ôm đồ vest không nói chuyện, trong lòng Lưu Chương có linh cảm, quả nhiên một giây sau tay của Lâm Mặc liền đưa lên, quai hàm phồng ra, tay châu lại.

Mẹ nó, thấy nhiều lần rồi nhưng vẫn không không có chút sự phòng ngự nào, Lưu Chương che mặt thỏa hiệp, "Được, mặc gì mặc đi, vest thì vest."

Tính tới tính lui cũng sắp bốn năm tháng rồi, cái eo nhỏ của Lâm Mặc cũng có độ cong rõ ràng rồi, Lưu Chương giúp cậu gài cút áo sơ mi, rồi khoác áo vest lên.

Lâm Mặc xuống đất đứng trước gương, nhìn trái nhìn phải tự mãn, lúc mang thai không chăm chỉ trau chuốt bản thân, dù sao ở nhà cũng không cần hình tượng, bây giờ nhìn lại vẫn khá đẹp trai mà, ngoài việc ôm thêm một thằng nhóc, cũng không béo lắm.

Lưu Chương đứng phía sau nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú, im lặng nhìn cậu, không mở lời.

Lâm Mặc không quay đầu, nhìn Lưu Chương trong kính hỏi, "Sao, đẹp trai khum?"

"Đẹp, đương nhiên đẹp rồi."

"Thầy Lâm Mặc luôn luôn đẹp trai đoạn tầng mà."

Lưu Chương đi lên phía trước, ôm lưng cậu từ phía sau, đầu vịt gác lên hõm cổ cậu, cho đối phương một tư thế có cảm giác an toàn.

Anh có thể cảm nhận được một chút lo lắng trong lòng Lâm Mặc, từ trước đến nay Lâm Mặc đều không dùng câu nghi vấn để hỏi về vấn đề "Đẹp" này, bây giờ có thể là trong thời kỳ mang thai rất nhạy cảm, cho nên có chút không tự tin.

Thế thì Lưu Chương phải dùng cái loa của anh lặp lại với Lâm Mặc, "Em rất đẹp, cực kỳ đẹp, em là người đẹp trai đoạn tầng trong lòng anh."

Ở hôn lễ khá sang trọng, ông cụ Lâm kéo tay Lưu Chương dạo một vòng, lắc đầu nói, "ái chà vẫn là sang trọng hơn chúng ta lúc đó," Lưu Chương cũng gật gật đầu như thật, bộ dạng hai người họ giống hệt như đôi phuphu yêu nhau tuổi xế chiều đứng một bên hóng hớt rồi nhớ về mấy chúc năm trước.

Trương Gia Nguyên hăng hái chạy qua ôm Lâm Mặc,"Ếy, Mặc nhi, ngồi bàn chủ tọa không?"

"Ủa khoan, tao quên bây giờ mày không uống rượu được, thế mày đi sang bên kế bên ngồi bàn trẻ con đi."

Lâm Mặc không cần ra tay, Lưu Chương liền tự giác qua đấm Trương Gia Nguyên một cái, bị Trương Gia Nguyên cười lớn né tránh.

Lâm Mặc nói, "Xem bộ dạng đắc ý của mày đi, mày có được ngày hôm này còn không phải nhờ tao sao? Mau chóng đưa tao mười tệ tiền phí cực khổ đêy."

Trương Gia Nguyên nói, "Ờ, cảm ơn mày, không có tiệc đính hôn hai bây sao tao có thể gặp Kha Vũ chứ."

Lâm Mặc nói, "Ai nói với mày chuyện đó. Chuyện tao nói mày phải cảm ơn là lúc tao kết hôn đã quăng hoa cho mày kìa."

Trương Gia Nguyên nghi hoặc, "Hồi nào ba, tao có cầm bó bông đâu?"

Lâm Mặc nói, "Tao đưa rồi, mà dùng mặt nhận đó, mày quên rồi hả?"

Trương Gia Nguyên:...

"Cái đó cũng tính à? Cái đó là mày lấy bông chọi tao mà?"

Lâm Mặc,"Sao không tính, " sau đó đi qua vỗ vai Trương Gia Nguyên.

Sau đó rút tay lại cho Lưu Chương xem, cực kỳ tủi thân nói,"Chương Chương, anh coi, Trương Gia Nguyên lấy vai đánh tay em."

Lưu Chương bị "Chương Chương" làm cho u mê hai mắt bị che mờ, toàn thân đều như nở hoa, vội vàng hớn hở thổi bàn tay cậu, sau đó lên án Trương Gia Nguyên, "Sao chú làm vậy hả?"

"Sao chú có thể dùng vai đánh tay của Mặc Mặc chứ."

Cả đời này của Trương Gia Nguyên chưa từng cạn lời như vậy.

Có thể nhanh chóng đứa hai vị thanh niên đây rời khỏi hành tinh vui vẻ của tôi không?

Cửa bên đó, đi thoải mái.

Hôn lễ cũng xem như tổ chức thành công, cuối cùng để thể hiện tửu lượng thuộc về người đông bắc ngàn chén không say của mình nên Trương Gia Nguyên bị bạn bè nhiệt tình rót rượu hết ly này đến ly khác, cuối cùng bị Châu Kha Vũ kéo đi trong trạng thái mê mang bất tỉnh.

Lâm Mặc ngồi ở ghế phụ, trong thời kỳ mang thai rất thích ngủ, tối nay đi tiếp rượu cũng rất mệt, cậu mơ màng ngủ mất, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Đây hình như không phải đường về nhà, Lâm Mặc uể oải hỏi.

Lưu Chương cười hi hi, "Công viên trò chơi xây riêng cho em và cục cưng đã xây được phân nửa, nên anh vòng qua, đi đến đây, để thầy Lâm Mặc xem trước."

Âm nhạc tren xe rất nhẹ nhàng êm dịu, trên đường không có nhiều xe lắm, Lưu Chương lái rất ổn định, mùi tin tức tố hòa quyện với nhau, không khí trở nên ấm áp.

Lâm Mặc nhìn công viên trò chơi đã hoàn thành phân nửa bên ngoài cửa sổ đến ngây ngốc, khóe miệng bất giác cong lên.

Không khí thích hợp, có một vài lời cũng được thốt ra trong vô thức.

Lâm Mặc nói, "Gặp được anh thật tốt."

"Ừm, anh cũng vậy."

Lưu Chương trả lời cậu.

Xe lặng lẽ khởi động, cuối cùng đến điểm đích là nhà họ.

Lâm Mặc đã ngủ mất, lông mi phủ xuống một bóng mờ nhỏ, yên tĩnh lại xinh đẹp.

Lúc Lưu Chương đợi đèn đỏ liền lấy áo khoác đắp lên người cậu, len lén hôn lên trán.

Tim đập nhanh như có tật giật mình.

Đối với Lưu chương, Lâm Mặc là gì nhỉ?

Là omega trong hôn nhân thương nghiệp của anh, là người bạn quen biết mới một năm và là người yêu định mệnh của anh.

Là Ưu Nhạc Mỹ* ? Là trái táo nhỏ, là hoàng tử do chú ếch đẹp nhất trong ao hóa thành.

*Ưu Nhạc Mỹ xuất phát từ quảng cáo trà sữa của Châu Kiệt Luân và Lưu Nhược Anh...lược dịch...."Em chính là Ưu Nhạc Mỹ của anh,"

....lược dịch,

" Vì như vậy anh có thể giữ em trong lòng bàn tay."

..... lược dịch...."Ý nghĩa là em là người quan trọng nhất trong lòng anh."......

Cũng là present tốt nhất mà thượng đế ban tặng cho anh.

--=-------------------------END-------------------------------

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 09, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ AK - LÂM MẶC ] LÊN XE TRƯỚC BÙ VÉ SAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ