Khi cổ tay của Lâm Mặc bị trói chặt trên lan can giường, cậu rên lên một tiếng, anh dũng chịu chết mà cau mày nhìn chằm chằm Lưu Chương, hét lớn:"Thả tôi ra! Tôi sẽ không khuất phục anh đâu! Cho dù anh chiếm đoạt được con người tôi, anh cũng không có được trái tim tôi đâu!"
Lưu Chương cười lạnh, "À, là thế à?"
Anh duỗi hai tay, chậm rãi đến gần Lâm Mặc, một loại cảm giác áp bức tà ác đến từ sâu thẳm của vũ trụ phả vào mặt.
Lâm Mặc nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong lòng run lên.
Tay Lưu Chương nhẹ nhàng xoa nhẹ lên eo Lâm Mặc, sau đó bắt đầu cù lét nách và eo của cậu.
Trong nháy mắt cổ họng Lâm Mặc không nhịn được liền bật cười khanh khách, vừa cười vừa xin tha giống như chú cá đang vùng vẫy trong nước thì bị tóm lấy, "Sai rồi anh, em sai rồi, xin lỗi xin lỗi lần sau không dám nữa--!"
Lưu Chương mới miễn cưỡng dừng tay lại, Lâm Mặc thở hổn hển. Ban nãy suýt nữa bị trò con nít này chỉnh đến mức không thể hít thở nữa, trong lòng mắng to Lưu Chương là đồ ngốc.
Chính vào lúc này Lưu Chương kề bên tai cậu, giọng nói trầm thấp nghe trong đó có chút do dự và dè dặt.
Anh hỏi, "Lần này không mang bao, được không?"
Lâm Mặc còn chưa thoát khỏi thủ đoạn báo thù ấu trĩ ban nãy, trong phút chốc cảm thấy đang ngồi trong vòng quay ngựa gỗ ở công viên trò chơi liền lập tức ngã xuống đi vào đêm khuya ở quán rượu, trái tim điên cuồng đập một trận xém nữa đã nhảy ra khỏi cổ họng, cắn môi nghĩ nửa phút, sau đó quay đầu nhỏ giọng nói, "Được."
Pháo hoa nhỏ thắng lợi bùng nổ trong nơi sâu thẳm của trái tim Lưu Chương, khóe môi anh cong lên, lập tức hưởng thụ gọn ghẽ người trước mặt.
Một chút một chút vận động rất ác liệt.
Vết hằn trên tay Lâm Mặc bị trói bằng thắt lưng khi vận động kịch liệt suốt mấy ngày sau đó vẫn không mất, cậu tức đến mức không thèm quan tâm đến Lưu Chương suốt một khoảng thời gian.
Ngược lại trong lòng Lưu Chương lại rất vui vẻ, không chỉ vì hài lòng với tiết mục trừng phạt, mà còn vì tiếng "được" đó của Lâm Mặc. Anh cảm thấy hôn nhân của hai người họ là hôn nhân thương mại, không hề có tình cảm trước đó, cho nên dù rằng chính mình dần dần quen với những ngày tháng như vậy, hơn nữa dần dần động lòng với đối tượng hôn nhân thương mại của mình, nhưng từ đầu đến cuối không dám đặt ra yêu cầu gì với Lâm Mặc, ví dụ như muốn có một đứa con. Nhưng trong vài giây đắm chìm trong sự mập mờ đó, dường như anh buột miệng hỏi Lâm Mặc ,có thể không đeo bao không? Anh rất muốn sinh một đứa bé giống hệt em, chắc chắn là mẹ nó sẽ rất đáng yêu, anh rất là thích.
Hỏi xong anh cũng thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Lâm Mặc, đáp án này rất quan trọng với anh, nó đại diện cho việc Mặc dự định sẽ tiếp tục xem anh là đối tác kiêm bạn giường hay là nước chảy thành sông mà trở thành một nửa còn lại thật sự của cậu.
Nhưng ngặt ở chỗ rằng anh chỉ nói nửa câu trước, bởi vì ngại ngùng mà không thốt ra được lý do phía sau, mẹ nó cậu ấy hiểu lầm to rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AK - LÂM MẶC ] LÊN XE TRƯỚC BÙ VÉ SAU
FanfictionTên fic gốc: 《论先上车后补票的可行性》 Tác giả:皓千邺 / wb: 无吉之谭 📚 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả! Trans: qyn Beta: Mir 🌻Vui lòng không mang đi chỗ khác🌻