Lâm Mặc hắt xì liên tục hai cái, ôm chặt lấy vai mình rùng mình, muốn đứng dậy đi lại một chút để ấm người một tí, còn chưa kịp đứng dậy liền có một chiếc áo khoác từ trên cao phủ lấy vai cậu.
Chú mèo đang trốn chạy ngẩng đầu nhìn, ồ là Lưu Chương.
Đội nón len chạy đến thở hổn hển, đem áo khoác cho Lâm Mặc, còn mình chỉ bận một chiếc áo sơ mi, ánh mắt né tránh nhìn vào cái đèn vịt nhỏ Lâm Mặc nắm trong tay, lại thử nhìn vào mắt Lâm Mặc.
Lâm Mặc né tránh tầm mắt của anh, quay đầu nhìn mặt đất, mang theo giọng mũi hỏi anh, "Anh đến đây làm gì, không phải sáng mai chúng ta phải đến cục dân chính sao?"
Lưu Chương gãi đầu, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cậu, thở dài một hơi nói, "Không ai có hẹn với bạn ra ngoài mà phải vào nhà cởi giày rồi lại mang vào hết á."
"Khuya rồi mà em ăn mặc mỏng như vậy...Ừm, thân thể nhỏ bé của em lại không cản được gió, đừng để bị cảm."
Lâm Mặc kéo chiếc áo trên người, ấm áp quá, hơi ấm của Lưu Chương còn vương trên chiếc áo len lỏi vào người cậu, cậu cũng dứt khoát ngồi xuống bên lề đường, vai kề vai với Lưu Chương trong gió.
Hai người im lặng một cách ăn ý.
Xung quanh rất vắng vẻ, xe cộ trên đường rất ít, đèn đường cũng thưa thớt, tiếng gió thổi xào xạc của lá cây cũng vì thế mà càng rõ rệt.
Lưu Chương nhìn lá cây bay tới bay lui, đột nhiên hỏi, "Lâm Mặc, trong lòng em nghĩ tôi là người như thế nào thế?"
"Em nói xem......suốt nửa năm nay có từng thích tôi một chút nào hay không?"
Bộ dạng ban nãy Lâm Mặc cầm chiếc đèn vịt nhỏ ngồi xổm ở bên đường có chút thương tâm, khiến trái tim vốn dĩ đã yên tĩnh lại bị xách lên, nếu như có một chút hy vọng....Thế thì anh vẫn muốn thử một lần nữa.
Muốn thử giữ chặt lấy Omega kỳ lạ mà ông trời đưa đến trước mặt anh.
"Có thích chứ."
Lâm Mặc khẽ nói.
Cũng không có gì để che dấu nữa, thích thì là thích, cho dù bây giờ người ta muốn ly hôn với cậu, nói ra cũng chẳng sao cả.
Từ trước đến nay chuyện thích một người không phải là việc mất mặt, không dám nói mới là mất mặt.
Ba chữ này dường như đã ấn phải công tắc nào đó của Lưu Chương, đột nhiên anh ngồi thẳng dậy, có chút khó hiểu cũng có chút tủi thân mà ngồi ngay ngắn, anh mếu máo hỏi Lâm Mặc, "Thế tại sao em còn uống thuốc tránh thai, em không muốn có con với anh hả? Mà rõ ràng là em thích đám trẻ con kia thế cơ mà?"
Lâm Mặc ngẩn người, thuốc tránh thai? Cậu mới nhớ đến hộp thuốc tránh thai cậu nhét trong ngăn kéo, à hóa ra là bị Lưu Chương phát hiện rồi. Cho nên mới hiểu lầm mình? Anh ấy tủi thân như vậy làm gì, quả nhiên là anh ấy thích mình chứ chi nữa..
Đầu cậu nhanh chóng nhảy số, vô thức muốn giải thích về hộp thuốc đó với Lưu Chương, "Không phải em không thích anh, chỉ là trước đó không yên tâm lắm, nhưng lời nói đến miệng thì liền đột nhiên thay đổi, một vầng sáng chợt lóe lên, thời tới rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AK - LÂM MẶC ] LÊN XE TRƯỚC BÙ VÉ SAU
FanfictionTên fic gốc: 《论先上车后补票的可行性》 Tác giả:皓千邺 / wb: 无吉之谭 📚 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả! Trans: qyn Beta: Mir 🌻Vui lòng không mang đi chỗ khác🌻