Chap 3 / Lần nói chuyện đầu tiên của hai ta /

135 17 10
                                    

    - để tôi vào lớp tôi xem anh Giang còn trong lớp không Rồi tôi kêu ảnh ra cho bà gặp bà trả balô cho ảnh chứ nếu vào lớp Trả balô cho anh Giang trước mặt bao người thì bảo đảm bà sẽ làm tâm điểm được chú ý luôn đó.

   - được rồi nhờ bà đó.

   Ngọc bước vào lớp

   - giới thiệu với anh đây là Vỹ Dạ bạn em, là người mới vừa nộp hồ sơ Sáng nay giờ đang chờ kết quả bạn em nói hôm qua ở cổng khách sạn anh vô tình làm rơi cái balô không kịp nhặt lên mà đi mất, bữa nay bạn em đi phỏng vấn sẵn tìm anh để trả lại nè.

   - Chào anh em là  Vỹ Dạ hôm qua thành thật xin lỗi vì đụng trúng anh nay em qua trả lại anh balô do là em cũng có xem bên trong có gì để có thể liên lạc với anh không nên mới biết anh cũng học trường này nên em nhờ Ngọc đưa em lên lớp anh,  giờ thì em trả anh cái balô cũng xin lỗi vì hôm qua đụng trúng anh.

   - cũng không sao anh mới là người phải xin lỗi em vì hôm qua chạy nhanh quá không để ý mà đụng vào em vì vậy cũng làm rơi luôn cái balô anh cũng định xin lỗi em nhưng phóng viên cứ theo anh nên anh chạy đi luôn cho anh xin lỗi nha Dạ.

   - không sao, vô tình đụng nhau thôi em cũng đâu Bị gì " Vỹ Dạ chìa tay đang cầm balô " đây ba lô của anh này.

   - Cảm ơn em nhiều, anh định học xong sẽ quay lại khách sạn đó để tìm lại balô vì trong balô cũng có giấy tờ của anh mà cũng may mắn là em đưa lại cho anh rồi Không cần anh phải quay lại hỏi nữa. "Trường Giang mỉm cười nhẹ, nụ cười rất nhanh như chỉ thoáng qua nhưng đủ để cho Vỹ Dạ thấy và cũng chỉ cô ấy mới thấy"

   Vỹ Dạ đứng hình phút chốc vì cô đã thấy nụ cười ấy dù là thoáng qua nhưng nó vừa làm trái tim cô lỡ 1 nhịp

   - anh Giang có chút lạ nhỉ bộ có chuyện gì vui lắm hay sao mà vẽ lạnh như băng của anh đâu rồi? Nói chuyện nhẹ nhàng như nắng ấm mùa xuân thế, anh có bị trúng gió không? "Ngọc không hề thấy nụ cười của Trường Giang"

   Nghe xong câu nói của Ngọc Trường Giang lại quay lại vẻ mặt lạnh thường ngày âm thanh cũng lạnh theo

   -đâu cần em quản.

   -Đấy, chất giọng lạnh của anh quay lại rồi khiến em lạnh rung đấy "Ngọc ôm lấy cánh tay Vỹ Dạ"

   -thế thì đừng chọc anh.

   - thôi bỏ đi Không thèm đo co với cục băng lạnh như anh, Vỹ Dạ là người mới cũng là bạn thân của em sau này anh giúp đỡ Dạ nha nhưng không được dùng chất giọng lạnh băng đó mà hù Vỹ Dạ bạn em đó. Dạ! không biết gì thì hỏi anh Giang dạy nha ảnh giỏi lắm có thể chỉ dạy bà.

   -tôi còn không chắc kết quả đậu hay không mà bà lo xa thế.

   -tôi tin bà sẽ đậu mà.

   Vỹ Dạ quay sang nhìn Trường Giang mà nói

   - Nếu em có đậu vào trường mong rằng nếu có làm việc với anh mong anh chỉ dạy em thêm "Vỹ Dạ hơi khom người xuống"

   - thế thôi trả đồ cũng trả rồi anh đi học kịch bản của anh đi em với Dạ còn có việc đi đây, Tạm biệt!! "Ngọc nắm tay Dạ kéo đi"

   Vỹ Dạ ngoảnh mặt lại nhìn Trường Giang miệng nói lớn

   - Tạm biệt anh Giang!!

   Ngọc năm lấy tay Vỹ Dạ kéo chạy nhanh đi bỏ lại người phía sau trên tay đang cầm balô đứng đó nhìn theo bóng dáng của một cô gái, chàng trai nổi tiếng băng lãnh trong trường sân khấu giờ đây trong lòng đã có chút gợn sống với hình bóng kia và giọng nói ngọt như suối chảy của cô

   Tần hầm giữ xe

   - từ từ bà chạy nhanh quá Ngọc ơi, sao lại xuống tầng hầm giữ xe rồi? Bà nói đưa tôi đi thăm quan trường mà?

   - bà Chờ chút tôi xuống đây lấy cái này láy xong thì ta đi lên cũng đâu muộn gì.

   Ngọc mở cốp xe sau

   -bà láy gì vậy Ngọc?

   – là cái này nè "Ngọc chìa tay ra thứ cầm trên tay là 1 hộp bánh bên trong là những chiếc bánh có hình thù những chú gấu nhìn khá bắt mắt"

  -là bánh?

   -đúng rồi là bánh đó, tôi đã làm chúng nào cùng ăn thử đi"Ngọc mở hộp bánh ra cầm 1 cái bắn chìa đến cho Vỹ Dạ"

   Vỹ Dạ cầm lấy cái bánh

   - bánh nhìn cũng rất đẹp, bà biết làm bánh hả?

   - đương nhiên..... là lần đầu tôi làm đó ăn thử xem"Ngọc cười lớn"

   -Ăn được không thế? "Vỹ Dạ cầm miếng bánh đắn đo suy nghĩ"

   -Bà Đừng giỡn nữa ăn hay không đây, Không ăn Tôi sẽ dồn hết nguyên hộp vào miệng bà đó.

   -rồi rồi ăn đây"Vỹ Dạ cắn nữa miếng bánh, nét mặt cùng lúc nhăn lại"

   -sao? Ngon không?

   Vỹ Dạ cố nuốt xuống để không nhả ra làm Ngọc buồn

   - bà bỏ cả 1kg đường phèn vào hả Ngọc? "Vừa nói Vỹ Dạ vừa ho sặc sụa vì sặc vị ngọt rát cổ họng mình"

   Ngọc vội lấy chai nước để sẵn trong cốp xe đưa cho Dạ

   - không nhe, Có lẽ do lúc làm bánh tôi bỏ lộn muối vào bánh nên tôi đã cho thêm đường vào để cho ngọt lại không thì bánh sẽ mặn lắm Có lẽ cho lố tay, cũng tại hũ muối và hũ đường giống nhau quá nên tôi bị nhầm.

  -Gì? bánh mà bà cho muối vào hả Còn trộn thêm đường vào luôn?

   - đây là do tôi lấy nhầm hũ muối thôi chứ không cố ý"Ngọc cố nhịn cười vì lỡ hại người bạn mình ăn miếng bánh trước "

   Vỹ Dạ nhận thấy người bạn mình đang nhịn cười sau khi mình ăn chiếc bánh đấy trong lòng hơi tức giận cầm miếng bánh chìa đến Ngọc

   -bánh bà làm thì bà cũng phải ăn chứ"Vỹ Dạ nhét chiếc bánh vào miệng Ngọc ép cô nhai"

   -eo ngọt quá "Ngọc không chịu được nên đã nhả ra luôn"

   Vỹ Dạ nhìn thấy mà hả hê trong lòng

   - này thì dụ tôi ăn này, mà cũng phục bà làm bánh kiểu gì ngọt ngay luôn ăn kiểu này chắc vào toilet sớm hình thù thì đẹp mà bánh ăn thì kinh sợ luôn đấy.

   - Thôi thì lần sau tôi làm lại tôi sẽ làm cẩn thận hơn.

   -còn có lần sau à, thôi Ngọc ơi đừng làm nhìn cái bánh tôi cũng biết được căn bếp nhà bà kinh khủng thế nào rồi.

   -haha, Thôi đi lên không ăn nữa, đi tôi đưa bà đi tham quan trường.

   Cả 2 cùng đi lên

   Nhưng Vỹ Dạ không chú ý rằng có 1 hình bóng xa xa nhìn cô 1 cách trìu mến khóe miệng khẽ mỉm cười mà hành động ấy chưa từng cho cô gái nào...

  

  

Hạnh Phúc Của Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ