Cứ mỗi lần nó phải vất vả xoay xở với môn toán thì nó lại nhớ đến những kỉ niệm khi còn ở bên Nghi. Lúc trước nó học rất kém môn toán và vì thế mỗi lúc rãnh rỗi nó thường hẹn bạn cùng lớp ra quán coffee để học bài cùng . Một buổi chiều chủ nhật đẹp trời,như thường lệ nó vác đống sách vở ra quán coffee ngồi chờ với khuôn mặt hớn hở vì nghĩ thầm được cứu mấy bài tập toán "khó" mà nó mãi không giải được .
Vừa ngồi được một lúc thì điện thoại nó reo lên , nó vội vàng vui vẻ nghe máy. Khi vừa cúp máy, mặt nó bỗng bí xị lại vì nhận được báo rằng bạn nó bận chở người yêu đi chơi nên không tới được và sẽ tạ lỗi sau. Nó thở dài ngao ngán nhìn đống bài tập không biết phải giải quyết thế nào vì ngày mai phải nộp bài cho thầy mà trong khi bản thân nó không thể giải nỗi chúng.
Nó sẽ sống sao với môn toán đây?
Nhưng nó không muốn " chết " vì môn toán . Với ý nghĩ vừa thoáng qua đầu đó, nó bèn đánh liều đảo mắt nhìn quanh tựa như là đang tìm kiếm một vị cứu tinh cho chính mình.
Vô tình ánh mắt của nó dừng lại tại nơi một cô gái xinh đẹp đầy vẻ lạnh lùng đang ngồi một mình với chiếc điện thoại trên tay. Khuôn mặt ấy toát lên một vẻ quyến rũ lại thường.
Chết rồi, chị ấy xinh thế liệu có chịu nói chuyện với mình không?
Chị ấy đang chờ người yêu à?
Có khi nào mình xuất hiện, chị ấy nghĩ mình là đứa dở hơi hay làm phiền không?
Thoáng nghĩ linh tinh mà không biết từ lúc nào nó đã đứng trước mặt chị. Chị ngước nhìn nó với đôi mắt đầy vẻ khó hiểu. Nó lúng tuy ngại ngùng hỏi:
- Em chào chị. Em xin lỗi vì đã làm phiền.Không biết chị có đang bận gì không? Chỉ hộ em bài tập này với...
Vừa dứt lời, nó cứ ngỡ sẽ bị la mắng một trận vì đã phá bĩnh* bầu không khí yên tĩnh của người khác. Nhưng chị chỉ mỉm cười khiến cho gương mặt lạnh lùng kia tựa như có một tia nắng sưởi ấm sự ngại ngùng của nó.
- OK không phiền đâu em.Bài nào vậy? Đưa chị xem thử - giọng nói trầm ấm vang lên
Nó vội mở tập ra, cười tít mắt như con nít gặp quà, chỉ chỉ
- Bài toán này nè chị
* phá bĩnh : quấy rối, làm tan cuộc vui của người khác.
Nó làm bài toán 30phút không làm được một chữ, nhìn chị làm 10phút là xong. Nó dòm dòm rồi lại buồn buồn. Chị giảng bài cho nó, mà mặt nó cứ đơ ra vì khó hiểu. Một lúc lâu sau, nó mới hiểu được bài, liền ríu rít:
- Em cám chị nhiều nha. Em hiểu bài rồi. Dạy cho đứa ngốc như em, chị có mệt lắm không?
- Có sao đâu, Bé Khanh. - chị liếc nhìn nhãn vở, rồi nhìn nó, cười đáp
- Em có được vinh dự biết tên chị không? - nó vui vẻ hỏi
- Ừ. Nghi.
Ban đầu chỉ là những câu chào hỏi, nói chuyện đơn giản của một ngày chủ nhật vô tình gặp nhau. Nhưng hầu như ngày chủ nhật những tuần sau nó đều cố tình đến tìm chị.
- Xin chào . Chị Nghi xinh đẹp ơi. Hôm nay trời đẹp hen.
- Trời muốn mưa mà đẹp cái gì. Sao? Nhìn cái mặt hớn hở của em là biết muốn nhờ làm bài tập dùm chứ gì? - chị cố giữ bộ mặt lạnh lùng, nhịn cười nói
Nó đặt ly Cookie Ice Blended xuống cạnh ly Coffee của chị. Cười hí hửng rồi vội lấy cuốn tập toán ra đưa chị , nũng nịu nói :
- Tại chỉ có chị là thương em nhất thôi!
- Không dám à. Mà học kiểu này không biết khi nào mới khá lên nổi - chị giả bộ mắng
Nó lén nhìn cặp lông mày của chị nhíu lại vì lo lắng, liền lặp tức đổi chủ đề
- Sao chủ nhật mà chị không đi chơi vậy? Em thấy chị đi coffee có một mình không à
- Ừ tại lúc đến thì bạn báo hủy hẹn nên ngồi chơi luôn - chị giải thích
- hì.. Vậy mốt em hẹn chị đi coffee chơi với em nha. Em không có thất hẹn đâu- nó ngây thơ nói
Chị cười và cho nó số điện thoại, hai chị em cứ vui vẻ như thế khi bên nhau. Tự lúc nào thời gian trôi dần , 3 tháng, 4 tháng và về sau nữa, không biết nó với chị đã thân với nhau từ lúc nào, cả hai chia sẽ với nhau nhiều thứ riêng tư, cả những điều nó thích.
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, lúc hai trái tim lỗi nhịp khi bên cạnh nhau, họ bắt đầu yêu nhau, quen nhau, thân thiết , quấn quýt bên nhau cùng với vô vàn lời nói, cử chỉ yêu thương ngọt ngào. Ngày qua ngày, thời gian tựa như mũi tên bay cuốn theo những yêu thương, những nụ cười, những hạnh phúc ngọt ngào,... đem thả vào nơi trái tim của hai tâm hồn luôn nghĩ về nhau. Và cứ như thế, theo thời gian, tình yêu của họ cũng dần được lớn dần, được đong đầy và được gìn giữ một cách cẩn thận.
Hơn một năm sau, khi tình yêu đang ở giai đoạn gắn bó mặn nồng, thì bỗng nhiên nó nhận được một tin nhắn kèm theo sự mất tích lạnh lùng từ người nó hết mực yêu thương:
- Anh không thể bên cạnh em được nữa. Chia tay đi !
BẠN ĐANG ĐỌC
BH- Nỗi lòng của kẻ mộng mơ
Teen Fiction- Câu Truyện là lời tự bạch của một cô gái lụy tình đã hết lòng yêu thương, trân trọng một đoạn tình cảm đã qua... - Câu truyện được viết dựa trên 80% cảm xúc thật và 20% còn lại chỉ là Nỗi lòng của kẻ mộng mơ! ......... Thân Tặng Nghi Nghi !