Nó ngủ một chập đến hơn bốn giờ chiều, khi nó giật mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ sâu, thân thể ê ẩm của nó đang gắng gượng ngồi dậy một cách chậm rãi. Nó đấm đấm vai và lưng vài cái, mệt nhoài đi rửa mặt cho tỉnh táo nhưng nó vẫn mang bộ mặt lừ đừ đi xuống dưới nhà. Đang bước xuống cầu thang, một mùi thơm thoang thoảng từ chảo thức ăn mẹ đang xào trên bếp bay sồng sọc vào mũi nó. Như một liều thuốc kháng sinh vừa tiêm vào cơ thể , nó bỗng cảm thấy tỉnh táo và phấn khởi hẳn ra, nó liền hồ hởi lao vào phụ giúp mẹ .
Rồi hai tiếng đồng hồ bận rộn trôi qua, hai mẹ con nó lúc này đã có thể quệt mồ hôi , thở phào nhẹ nhõm vì những món ăn đẹp mắt ,thơm lừng đã được sắp xếp tươm tất, chúng chỉ đợi khách đến để dọn ra bàn mà thôi. Nó chạy đến tủ chén ở góc nhà khách để lấy một chồng chén đĩa ra lau . Vừa đặt chúng và bày ra bàn, nó nghe tiếng Vân chào mẹ nó rồi chạy ù đến trước mặt nó , hỏi :
- Xong hết việc chưa?
- À, cũng xong rồi. Sao bà qua sớm vậy? Tui hẹn 7 giờ lận mà - nó liếc nhìn đồng hồ rồi ngạc nhiên hỏi
Ngay lúc này nó cảm thấy xấu hổ chết mất vì bộ dạng nhem nhuốc mồ hôi nhễ nhại với bộ đồ bộ ngắn ngủn luộm thuộm của mình.
- Hihi.. xong rồi thì đi lên phòng bà đi . Tui nói cái này! - Vân phấn khích nói
Dù gì thì nó cũng đã xong việc rồi, chẳng qua là nó ít dẫn bạn về nhà trừ những người bạn, anh chị thân thiết, đã vậy còn bị Vân vòi nó dẫn lên phòng thì thật khiến nó lúng túng. Nhưng nó vẫn ngoan ngoãn dắt Vân đi vì nó nể mặt câu nói của mẹ
- Thôi hai đứa chơi đi, để mẹ làm nốt cho
Nó bỗng dưng cảm thấy lo sợ vì cô gái đang tủm tỉm cười đi ngay sau lưng . Nó ngơ ngác trong mớ suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu " Liệu có chuyện gì bất bình thường xảy ra không nhĩ?" " Sao hôm nay Vân đáng hoài nghi quá...
"Cạch " tiếng cửa phòng đã đóng, nó xòe tay ra và cố đóng trọn vai người hướng dẫn viên của kiêm luôn chủ phòng của mình.
- welcome to my paradise! - nó cười nói
- Lúc nào cũng giỡn không à. Đợi tui tí. Chẳng đợi tui hỏi han, Vân đã chặn lời
Rồi chẳng nói chẳng rằng gì thêm, Vân lục cặp lấy ra một túi xách có in chữ " Happy Birthday" to đùng giơ ra trước mặt nó. Vân thẹn thùng nói:
- Sinh nhật vui vẻ nha! Tui không biết tặng gì cho bà hết nên mua cái này, tại gần đây thấy Khanh xuống sắc quá lại có nhiều tâm sự hơn trước đây nữa... thôi bà dùng thử ngay đi xem có dùng được không?
Nó ngơ ngác nhận túi quà rồi mở ra, nó thấy trong tay nó là một hộp tròn trĩnh, cầm khá nặng tay , có in nhãn mác đàng hoàng
- Người ta nói mặt nạ đất sét bùn này sài tốt, phù hợp với mọi loại da, da Khanh hay bị dị ứng nên tui lo là không biết bà có dùng được hay không nữa - Vân lúng túng nói thêm khi thấy nó đang chăm chú đọc thành phần và hướng dẫn sử dụng
Nó lúc này chỉ biết đứng đó và cười. Cười như một đứa trẻ phấn khích khi nhận được quà, cười như một kẻ ngây dại vì một thứ không chắc chắn đang cầm trên tay, cười như một đứa ngốc được quan tâm sau một thời gian dài thiếu thốn tình cảm, cười như nó đang hạnh phúc chết ngất đi thôi ...
BẠN ĐANG ĐỌC
BH- Nỗi lòng của kẻ mộng mơ
Teen Fiction- Câu Truyện là lời tự bạch của một cô gái lụy tình đã hết lòng yêu thương, trân trọng một đoạn tình cảm đã qua... - Câu truyện được viết dựa trên 80% cảm xúc thật và 20% còn lại chỉ là Nỗi lòng của kẻ mộng mơ! ......... Thân Tặng Nghi Nghi !