[ 02 - c ] - Dằn Vặt

222 6 0
                                    

Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới tít tắc ra chơi đó giờ lại tới giờ ra về, nó xếp tập vở vào cặp một cách chậm rãi hòng chờ đợi nhà xe vắng bớt rồi mới xách cặp đi về. Nó nhìn thấy Anna đi ngang qua khung cửa sổ, khẽ nhìn vào lớp vô tình chạm ánh mắt nó. Nó vừa cười vừa giơ hai ngón tay lên chào Anna, nhưng bạn ấy vội vã nhìn sang hướng khác giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Lòng nó bất giác cảm thấy có một cảm giác nặng nề đè nặng lên đôi vai mình , nó giờ đây giống như một tên tội đồ đã ác ý làm tổn thương trái tim nhỏ bé của người khác. Nụ cười vui tươi trên gương mặt nó lúc này đã tắt và được thay thế bằng một khóe môi nhạt nhoà, đầy ngượng nghịu . Sự thật là nó chẳng muốn làm buồn lòng ai nhưng trong chuyện tình cảm ép buộc hay gượng ép dù chỉ là một giây phúc đối với bản thân nó lại là một tội lỗi mà không bao giờ nó cho phép bản thân mình thực thi.Nó nén tiếng thở dài , thầm hi vọng mọi sự khó xử sẽ mau chóng qua nhanh để mọi thứ dần trở về với sự yên bình , tốt đẹp vốn có.
Miên man trong mớ cảm xúc lẫn lộn khiến tâm trí nó trống rỗng, cất hết mọi thứ vào cặp xong, nó ôm lấy cặp ,gối đầu lên tay và nằm trên mặt bàn nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi. Bỗng nhiên từ trong cặp điện thoại của nó run lên liên tục báo hiệu đang có một cuộc gọi đến. Nó mệt nhoài ngồi dậy mở cặp ra, lấy điện thoại , nhìn nhìn vào màn hình rồi ấn nút trả lời

- Dạ. Em nghe chị!

- Bé Khanh chiều nay 3 giờ em chạy qua phụ chị phát bánh kẹo cho trẻ em khuyết tật được không? Chiều nay chị đi từ thiện ,tính kiu taxi chở quà đến nhưng thiếu người phát quà rồi. - chị Xù nhỏ nhẹ nói

- ... Dạ. Chiều em tới đâu gặp để gặp chị vậy? - thoáng chút ngập ngừng suy nghĩ, nó quyết định đi một chuyến để giải khuây

- Ừ. Em cứ tới....
....
...
...

Sau khi cuộc đối thoại kết thúc cũng là lúc trong bãi xe chỉ còn vài ba chiếc xe đứng ngổn ngang. Nó vội ra lấy xe , đeo những vật dụng đã chuẩn bị lên người một cách nhanh chóng rồi phóng thẳng xe về nhà tựa như đang cố tránh cái nắng nóng nực giữa buổi trưa, cái nóng dễ khiến người ta phải nhức đầu và cảm thấy nóng bức.

Dựng xe ở một góc sân, nó lê bước vào nhà, mệt mỏi tháo những đồ lỉnh kỉnh trên người ra , đem xếp chúng gọn gàng rồi cất đi. Trưa nay lại chỉ có mình nó ở nhà, căn nhà trở nên lạnh lẽo và hiu quạnh, nó vào bếp lấy thức ăn ra hâm lại cho nóng sau đó xách cặp lên phòng. Bước vào nhà tắm ,nó đắm chìm trong làn nước mát lạnh đang xối ào ạt  khiến cho nhiệt độ cơ thể của nó dần dịu lại . Bọt xà phòng hòa lẫn cùng hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp căn phòng và bao phủ lấy thân người nó nhẹ nhàng đưa cảm xúc của nó vào trạng thái  thoải mái, dễ chịu và thư giãn hơn. Nó lấy tay gom bọt xà phòng rồi thích thú thổi chúng lên không trung làm chúng văng tung tóe khắp mọi nơi khiến nó nhớ lại lúc còn ấu thơ , nó vẫn thường hay chơi trò thổi bong bóng xà phòng và chắc có lẽ cũng đã lâu rồi nó không cười đùa vui vẻ đến như vậy...

Cho đến khi dòng nước mát lạnh kia gội rửa, cuốn tất cả xà phòng trên người nó trôi đi mất, thì những hồi ức tươi đẹp kia cũng phai nhòa theo. Nó vội lau khô người rồi mặc bộ đồ ngủ đi xuống nhà lấy cơm ăn. Từ sáng đến bây giờ cũng là 12giờ rưỡi trưa rồi mà nó chưa ăn một hạt cơm nào vào bụng, nên chẳng thể trách tại sao bao tử lại phản chủ và biểu tình hét lên những tiếng " Rột .. rột" ngân dài đáng xấu hổ đến như vậy.

BH- Nỗi lòng của kẻ mộng mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ