Chương 2:Nhất thời

388 17 1
                                    


Trên đường bất chợt cậu lại nhớ về lời nói của anh trai cậu lại một lần nữa hiện trong đầu cậu, ngẫm nghĩ lại từng câu nói bắt đầu cảm thấy lo lắng

"Nếu như điều ca ca nói là thật thì sao?Nếu thật sự Tobi là đối thủ của mình thì sao? Liệu tình cảm này còn có thể tiếp tục hay không...?"

Đặt ra rất nhiều câu hỏi trong đầu của cậu bây giờ nhưng cũng chẳng thể biết được đáp án chính xác của nó là gì? Nó Là sự thật hay lừa dối? Là đúng hay sai? Nó khiến cậu càng thêm đau đầu và lo sợ tột độ. Băng qua những tán cây trước mặt cậu xuất hiện hình dáng quen thuộc, Tobi cảm nhận Izuna đang ở đây nhưng chưa kịp nói phản ứng thì đã thấy Izuna chạy tới sà vào lòng anh rất nhanh. Tay cậu ôm thật chặt vào eo của Tobi xém nữa thở không được.

" Sao huynh tới trễ vậy! Làm ta sót ruột quá!"- Giọng của Izuna nhỏ nhẹ cùng với những giọt nước mắt hạnh phúc đang tuôn rơi trên đôi mắt ấy

" Đừng khóc như vậy, nước mắt sẽ làm xấu đi đôi mắt xinh đẹp của ngươi đấy,có biết không?"- Tobi mỉm cười lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy thì cậu lại khóc nhiều hơn giống như là một đứa trẻ đã chịu những đau đớn trong thời gian dài. Thật cứng đầu!

" Tobi à......huynh......."-  Izuna ngước lên nhìn anh với giọng nói trầm ngâm đắng đo một hồi mới đủ can đảm nói với Tobirama

"Nếu một mai trên chiến trường chúng ta là đối thủ là kẻ địch của nhau thì sao? Vậy huynh sẽ làm gì trong lúc đó?"-Vẻ mặt nghiêm túc của cậu hỏi khiến anh cũng phải đứng hình vài giây

"Trời ạ, làm sao có chuyện đó xảy ra chuyện đó được. Suy nghĩ nhiều quá thành ra ngốc luôn rồi hả?"-Tobirama cười phá lên làm cho mặt Izuna cũng quê đi một chút rồi xoa đầu cậu

"Ta đang nghiêm túc đấy, không đùa đâu"- Izuna nghiêm túc nói

"Sẽ không sao đâu"- Anh liền cười mỉm để cho cậu bớt lo lắng đi phần nào nhưng trong thâm tâm cậu lại không nghĩ đơn thuần là vậy, thay vào đó nó cho rằng đó 'chỉ là lời nói nhất thời' của anh ấy nói ra. Bất thình lình anh nhéo mũi rồi hôn lên má của Izuna, bất ngờ đến nỗi đỏ mặt lên hết che đi khuôn mặt ngại ngùng của mình

"Gương mặt đỏ lên nhìn trông đáng yêu đấy chứ. Trời đã khuya lắm rồi, mau về nhà đi khẻo tên anh trai em lại nổi trận lôi đình cho bây giờ. Nếu biết em mà đi gặp ta chắc cũng không còn cái mạng này để đi gặp em nữa được đâu"- Anh nói vậy thấy biểu cảm của Izuna xị xuống tỏ vẻ hờn dỗi

"Nếu ca ca ta biết thì cũng xử mỗi anh thôi. Vì sao ư ? Bởi vì ta là em trai của ca ca nên ảnh sẽ không trách mắng hay phạt  đâu! Liu liu cái đồ đáng ghét"- Izuna le lưỡi chọc nghẹo anh làm cho anh cũng bó tay không thể nói gì thêm được, chẳng thể phản kháng trước sự tinh nghịch và trẻ con của cậu Izuna.

"Đúng là em ít có ác quá ,Izuna"- Anh cười thầm tìm cách dỗ cậu nhóc đang giận dỗi kia

Sau cuộc trò chuyện nãy giờ thì cậu cũng chịu về sợ anh trai lại lo lắng cho mình. Cậu vội vã ôm Tobi một cái, rời đi vào trong màn đêm của khu rừng

"Nhớ ăn uống đầy đủ để có sức đến gặp ta tiếp đấy nhé"-Anh nói lớn vang vào phía rừng sợ cậu không nghe rõ. Bên cậu có vẻ nghe được nên liền đáp lại "Huynh cũng thế nhé" tiếng cậu vang vọng đến chỗ anh làm anh thấy yên tâm phần nào. Nhưng Tobi liền biến đổi sắc mặt, đôi môi cong xuống làm gương mặt anh có vẻ buồn đi đôi tí

"Ta xin lỗi, lúc đó có lẽ chỉ là suy nghĩ nhất thời của ta để nói với em. Ta đã từng nghĩ về chuyện này rất lâu và cho rằng một ngày không xa sẽ ở trên một trận chiến giữa hai tộc ta và sẽ là đối thủ của nhau. Nếu đúng như ta và em dự đoán...thì chắc ông trời đang trớ trêu số phận của chúng ta rồi Izuna ạ!". Nỗi đau này làm anh đau tận thấu trong trái tim làm sao anh có thể chữa lành vết thương sâu trong một trái tim vốn mà không còn nguyên vẹn được đây. Liệu chúng ta còn có thể được bên cạnh nhau không ? Hay đó là một điều quá xa xỉ đối với đôi ta. Mong rằng sẽ có một ai đó đến để cứu rỗi tình cảm giữa hai ta...mong là thế. Suy nghĩ một hồi thì anh cũng mau chóng quay về nhà không thì mắc công ông anh trai Hashirama lại hét ầm lên cho coi.

Kết quả không sai vào đâu được, Hashirama la hét ầm ĩ trách mắng Tobi nhưng một lúc sau thì ngưng vì mệt mỏi quá chẳng còn hơi để nói với thằng em Tobi nên cũng quay về phòng mà ngủ khò khò như chưa bao giờ được ngủ vậy . Còn anh bước về phòng mình mới nằm tí thì lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Bên phần Izuna thì lại đỡ hơn nhiều.
Vừa chuẩn bị bước vào phòng ngủ thì bắt gặp anh trai mình đứng ngay đó mang vẻ mặt khó chịu nhìn đứa em trai của mình.

"Đi đâu giờ này mới về. Đã khuya rồi ra ngoài làm cái gì ở ngoải?"- Giọng nói đó làm Izuna cũng sợ đi đôi chút

"À thì...., đệ đi dò thám xung quanh một xíu ấy mà nhưng lúc đang chuẩn bị về thì lạc đường nên về hơi lâu...hehe!"- Cậu nói xong liền chạy vào phòng đóng cửa cái"RẦM" muốn sập cái nhà. Madara bán tính bán nghi đứa em nhưng lại đành thôi cho qua chuyện này .

"Đệ nên ở nhà dưỡng sức đi. Vài ngày nữa ta sẽ bắt đầu chiến đấu với tộc Senju. Đừng đi ra ngoài lúc khuya nữa đấy"-Madara đi về phòng để nghỉ ngơi vì trong thời gian qua anh quá mệt mỏi rồi chỉ muốn chết đi cho xong mọi chuyện. Trong căn phòng ấm cúng của cậu, cậu ngước lên nhìn trần nhà

"Dù cho có chiến đấu với tộc Senju thì chắc anh Tobi cũng không phải đối thủ của mình...Chắc  là vậy"- Rồi cậu từ từ ngủ thiếp đi

_________________________

Nhưng...
Đôi ta lại vô tình mơ về nhau.
Nơi mà chỉ có hai ta nơi mà đôi ta mong muốn bình yên để có thể bên nhau trọn vẹn được kiếp này...^^

"Có phải chúng ta đang ở 2 thế giới song song không? Nơi mà chỉ có thể nhìn nhau nhưng lại chẳng thể chạm vào nhau".
       Thật bất công cho chúng ta!

Hiện tại mình đang cố gắng làm thêm phần mới mong mọi người ủng hộ thêm ạ!
-4/10/2021-

[Naruto] Cái Chết Không Mang DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ