Chương 15: Vạch trần

145 9 0
                                    

"Mình đang ở đâu vậy?"

Khung cảnh xung quanh toàn màu trắng, cô chợt nhìn thấy một người ở phía không xa, dáng vẻ thân thuộc đang hướng cái lưng về phía cô tuy không thể nhìn thấy mặt nhưng cô vẫn có thể nhận ra, cô mừng rỡ

"Là chàng thật đấy sao......?"

Cô hét lớn nhưng cô nhận lại là một sự im lặng, cô liền chạy tới thì không còn thấy đâu nữa, biến mất trong một cái chớp mắt, nhìn qua nhìn lại bây giờ chỉ thấy màu đen đã bao phủ khắp nơi. Cô cố gắng tìm kiếm anh nhưng vẫn không thể thấy, anh ta là ai chứ? Những tiếng gào thét thảm thiết đang vang trong đầu cô, cô vội bịt tai lại bắt đầu khóc, hét lên một tiếng thật to. Cô ngồi bật dậy, hóa ra chỉ là một cơn ác mộng, những giọt nước mắt còn đang đọng trên má cô nhanh chóng lau đi, xuống giường gắp chăn lại đàng hoàng . Đi xuống dưới không gian khá yên tĩnh

"Không có ai ở nhà sao? Chắc đi đâu đấy rồi".

Cô liền đi ngoài đi kiếm 2 người họ, trong lúc đó Izuna và Tobirama ghé vào một quán sushi gần đó, hai người ăn rất ngon miệng. Khẩu vị bây giờ cũng tiên tiến hơn, món ăn rất đa dạng nó làm cậu rất mê. Cậu nói với ông chủ quán

"Cho ta một phần sushi cuốn đậu hũ (inarizushi) mang về ạ!"

Ông chủ quán vui vẻ gật đầu, 2 người ăn xong thì đồ ăn mang về cũng đã có. Thanh toán hết định đi về nhà thấy cô đang chạy về phía họ trông có vẻ gấp gáp, Izuna căng thẳng

"Sao nhìn tỷ tỷ như có chuyện gấp vậy, có chuyện gì quan trọng à?"

"Chị ra ngoài vì có việc, sợ em lại lo nên đến tìm em trước. Chị phải về lại thác nước, ở đó có vài việc cần được giải quyết nên chị có thể sẽ về hơi trễ, chắc cỡ 1 đến 2 ngày"- Cô thở dốc ngước nhìn cậu, cậu nài nỉ xin đi theo cô liền lắc đầu khuyên cậu ở lại. Cậu đành đồng ý cùng với nét mặt có chút lo sợ. Họ chỉ có thể tiễn chị đến được cổng làng rồi chào tạm biệt nhau, nhìn hình bóng chị mờ dần cậu có chút buồn bã. Tobi đặt tay lên vai cậu mà an ủi cậu

"Sao mặt ỉu xìu ra thế kia. Chắc chắn sẽ không sao đâu, em phải tin chị ấy chứ!"

 Thấy lời nói như vậy làm lòng cậu cũng an tâm hơn mà đi về nhà cùng anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Thấy lời nói như vậy làm lòng cậu cũng an tâm hơn mà đi về nhà cùng anh. Cậu phái người đem đồ ăn về cho 2 ngươi kia rồi đi về cùng Tobi. Đi gần tới nhà anh đột ngột đứng lại làm Izuna hoang mang

"Sao thế?"

"Chuyện về Uri?"- Tobi mang vẻ mặt u sầu, Izuna đã hiểu ý anh mà nói

"Em biết...nhưng em mong lúc đó không phải sự thật, có thể ta vẫn chưa đủ chứng cứ để minh chứng điều đấy. Nhưng gần tỷ ấy em lại có cảm giác rất quen, một cảm giác an toàn"- Izuna ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm cùng với ánh mắt đầy hi vọng. Thấy cậu như vậy anh cũng vui lây mà cười thầm

"Ừm, ta cũng mong là vậy..."

Đã 2 ngày trôi qua, trong làng cũng tổ chức lễ hội, đèn lồng sặc sỡ được treo trên đường cùng với những quán ăn đa dạng. Đường phố tấp nập người qua lại, ai ai cũng mang trên mình bộ kimono truyền thống đầy màu sắc đều mang vẻ đẹp cho riêng mình , khung cảnh thật náo nhiệt làm sao! Madara, Izuna, Hashiram và cả Tobirama cũng tham gia lễ hội đấy. Đi vào một quán mì để ăn, quán này bán rất chạy, dù cho ngày thường hay ngày lễ như vậy cũng luôn đông khách.

 Đi vào một quán mì để ăn, quán này bán rất chạy, dù cho ngày thường hay ngày lễ như vậy cũng luôn đông khách

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa:))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa:))

Họ đều trò chuyện vui vẻ, cùng nhau đi về bên tộc Uchiha mà chơi Mạt chược. Có người thắng nhiều, có người thắng ít, mỗi lần thua liền la ầm nghe nhức cả đầu. Nghe tiếng bước chân đi cọt kẹt trên mặt sàn gỗ khiến cả 4 người đều đưa ánh nhìn về phía cửa ra vào. Izuna mừng rỡ định chạy ra nhưng bị Madara níu tay lại, gương mặc bực tức

"Bộ đồ đó....sao ngươi có thể..."

"Giống với một cô bé năm xưa các ngươi gặp đúng không?"- Cô đáp lại khiến bầu không khí trở nên im lặng bất thường. Mọi người ngơ ngác, đâu ai nói cho cô biết về chuyện đã xảy ra năm xưa. Cô nhìn họ rồi cười phá lên

_____________
"Lệ tuôn rơi ánh mắt đỏ cay

Vết thương năm đó liệu đã lành chưa?"

Vết thương năm đó liệu đã lành chưa?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-10/11/2021-

[Naruto] Cái Chết Không Mang DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ