Chương 1: Cánh đen.

845 62 8
                                    

Chỉ với một cú bẻ nhanh gọn, cần cổ của tên bại trận đã gãy như cành cây và thân người hắn đổ rạp xuống đất như tòa nhà mất móng.

Sagittarius - kẻ thắng trận dùng mu bàn tay quệt vết máu bắn lên mặt, đảo mắt nhìn cái xác mới một phút trước còn hung hăng xâm nhập vùng đất của cậu. Hắn là ai? Sagittarius không biết. Có lẽ họ đã từng lướt qua nhau đâu đó trên cuộc đời hoặc đơn thuần là một kẻ xa lạ hoàn toàn, dù sao thì cậu cũng chẳng quan tâm. Chốc nữa thôi, cả mặt mũi hắn, cậu cũng sẽ quên đi. Sagittarius chưa bao giờ nhớ những kẻ mình giết, bởi nó quá nhiều, và bởi cậu không muốn dành một phần tâm trí để nhớ về những kẻ lăm le tước đoạt mạng sống Aries. Thay vì nhớ chúng, cậu muốn dành tâm trí để nhớ về cô công chúa nhỏ của mình hơn.

Nền bầu trời như bị mực đổ trở nên đen nhẻm, mặt trăng núp sau tầng sương lẳng lờ, chỉ có thể hắt ánh sáng yếu ớt đủ cho Sagittarius thấy dưới chân mình là một vũng nhầy nhụa tanh tưởi. Để mặc cái xác nằm giữa bãi cỏ, cậu cứ thế xoay gót giày rồi bỏ đi. Những dấu chân đỏ thẫm nối theo nhau tạo thành một con đường hướng thẳng về phía tòa lâu đài. Đó là tòa lâu đài có hình tháp nhọn, nằm biệt lập trên một ngọn đồi, và quanh năm luôn toát ra bầu không khí u ám tựa bị nguyền rủa, chẳng ai dám đến gần. Sagittarius thản nhiên đẩy cánh cửa già cỗi của tòa lâu đài, âm thanh rền rĩ vang vọng đến nhức óc.

Trước khi đi tắm rửa, Sagittarius tạt qua phòng Aries xem nhỏ ngủ chưa. Luôn luôn là vậy, như một thói quen. Bởi Aries là tất cả những gì Sagittarius yêu nhất.

Nếu có ai đó hỏi Sagittarius là người thế nào, cậu sẽ trả lời rằng, chỉ cần biết cậu là Thiên thần và cuộc sống của cậu gói gọn bằng chữ Aries.

Phải, Sagittarius là một Thiên thần. Không phải một cách ví von hay so sánh, mà thật sự từ khi sinh ra cậu đã mang danh xưng ngượng mồm đó. Đầu đội vòng thiên sứ và trên tấm lưng đầy vết sẹo chiến tích là đôi cánh đen như than, rộng lớn đủ để ôm trọn cơ thể cường tráng của cậu.

Nhưng chẳng cần quan tâm đâu, thế giới này đầy rẫy Thiên thần, còn Aries thì chỉ có một mà thôi.

Cửa phòng mở toang để ánh đèn dầu chưa dập rọi ra ngoài hành lang. Aries mặc bộ váy ngủ, tựa cằm lên cánh tay đang khoanh trên bệ cửa sổ. Người ta hay nói người đẹp vì lụa, nhưng với Sagittarius, lụa trở nên bóng bẩy hơn khi khoác lên người nhỏ. Vừa thấy nhỏ, bao nhiêu mệt mỏi trong cậu tức khắc bay biến đi đâu, miệng bất giác nở nụ cười như kẻ đã lâu không thấy mặt trời.

- Em còn thức à, công chúa của tôi?

Aries chầm chậm nghiêng đầu, mái tóc dài xoăn xù màu rượu vang trượt khỏi đôi vai gầy. Trong khoảnh khắc, mắt hai người giao nhau. Rồi nhanh chóng, nhỏ đã di chuyển tầm nhìn xuống những vết máu bám trên người cậu.

Sợ hãi? Không có.

Lo lắng? Cũng không có.

- Tiếng động làm tôi không ngủ được.

- Tôi xin lỗi.

- Không, cậu đã làm rất tốt.

Lời khen thờ ơ nhưng lại như chiếc lông vũ cọ qua cõi lòng Sagittarius. Bước vào phòng, Sagittarius tiến đến gần Aries. Rồi với nét cười nguyên vẹn trên mặt, chân mày hơi cụp, cậu nhẹ giọng hỏi.

[12 chòm sao] Thiêu ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ