"jungkookie !? em xong chưa đấy?"
taehyung đến trước nhà jungkook hắn nhẹ nhàng gõ cửa rồi chỉnh sửa tóc tai được phản chiếu qua chiếc cửa sổ của nhà cậu
chậc, dù sao thì cũng là lần đầu gặp sau khi mối quan hệ thay đổi vậy nên hắn vẫn nên chỉnh chu một chút. hắn cũng chỉ là luôn muốn mình hoàn hảo trong mắt của ai kia
"taehyungie a~"
jungkook từ trong nhà lao thẳng một mạch đến chỗ taehyung ôm thật chặt
bị làm sao thế nhỉ? bỗng dưng cảm thấy như hai người đã xa cách rất lâu vậy hay do sau khi yêu đương liền bị ảnh hưởng như thế?
jungkook ôm một hồi lâu liền cảm thấy mình dường như có chút mất liêm sỉ liền định buông ra nhưng taehyung lại vòng tay ôm cậu thậm chí là cậu còn cảm nhận được rằng hắn vừa hôn nhẹ lên tóc cậu
"em nhớ anh lắm sao?"
taehyung cất giọng nói vòng tay vẫn ôm chặt lấy cậu, chết tiệt...hắn đã thật sự yêu con người này mất rồi
yêu rất nhiều
"a hyungie anh đừng làm vậy chứ!! đây là trước nhà em đấy"
jungkook bị câu nói của taehyung làm cho đỏ mặt chỉ biết vùi sâu vào trong lòng của hắn. vốn dĩ bình thường đã thấy hắn rất cuốn hút nhưng sao giờ phút này lại cảm thấy hắn còn rất ấm áp nữa chứ
"vốn dĩ là con thỏ béo nhà em chạy ra ôm anh trước cơ mà?"
taehyung nới lỏng vòng tay vẻ mặt ôn nhu nhìn cậu, jungkook cảm thấy có ánh mắt nhìn mình liền ngước mặt lên
thế là bốn mặt chạm nhau một cách đơn giản như thế
mặc dù nói là thế nhưng nhìn vào mắt nhau cả hai như thật sự bị hút vào thế giới vũ trụ của riêng mỗi người vậy
"được rồi em đừng đỏ mặt nữa, nhìn như phát sốt ấy kookie"
taehyung là người cất lời trước sau đó liền buông cậu ra rồi khẽ đan tay mình vào tay cậu. không phải hắn không thích nhìn vào mắt cậu
hmm
chỉ là nếu nhìn nữa thì thật sự tim hắn sẽ không ổn cho lắm
"nếu còn nhìn vào mắt em như thế tôi chỉ sợ bản thân không làm chủ được hơn nữa sẽ vì đau tim mà ngất mất"
hắn thầm nghĩ rồi cười khẽ khiến jungkook kế bên liền cảm thấy khó hiểu
chả lẽ yêu cậu vào thì đầu óc hắn có vấn đề sao?
"taehyung, anh nghĩ gì mà cười mãi vậy? anh bị điên à? hay sốt nhỉ?"
jungkook thắc mắc liền dừng lại nhón chân lên đưa tay áp vào trán hắn rồi sau đó liền chuyển thành bẹo má một cách tự nhiên không hề sượng trân
"jungkookie em nhiều trò thật đấy"
taehyung nhìn tình hình hiện tại chỉ biết cười thầm rồi khẽ đưa tay chạm vào chóp mũi jungkook
lắm trò thật đấy nhưng nếu là jungkook thì như nào hắn cũng đồng ý
"vốn dĩ là do anh"
jungkook liền giở thói bướng bĩnh mà trêu hắn xong còn chạy lên trước hắn rồi lêu lêu với hắn cơ đấy
chả hiểu sao những lúc thế này hắn lại cảm thấy rất thích sự bướng bĩnh và vô tư của cậu. hắn thật muốn cất giữ dáng vẻ này của cậu vào trong tim mình, chẳng để làm gì cả chỉ là nếu những lúc hắn cảm thấy không có động lực sống thì có lẽ dáng vẻ ấy sẽ giúp hắn rất nhiều
cả hai cứ vậy một người ríu rít đi phía trước luôn làm những vẻ mặt đáng yêu trêu người phía sau
người phía sau lại từ tốn vừa đi vừa nhìn con người tung tăng phía trước mình rồi mỉm cười một cách hạnh phúc
trong cuộc sống của taehyung hắn chưa bao giờ nghĩ rằng đi sau lưng một người lại có lúc hạnh phúc như thế
"dù sao thì bây giờ hay cho mãi về sau thì tôi vẫn sẽ luôn ở phía sau bảo vệ và âm thầm dõi theo em jungkook à"
---//---
/ chả hiểu sao check lại một số chap cũ lại thấy bị lỗi quá trời huhu ಥ‿ಥ /
BẠN ĐANG ĐỌC
『 taekook ✧ text 』maybe not?
Fanfictioncoupe : taehyung × jungkook chương : ??? "có thể không?"