Chương 11: Bí thư nhà tôi siêu đáng yêu

2.6K 138 34
                                    


Tôi cho rằng khi nói ra lời này, Lâm Ý Nhất sẽ cảm thấy cảm động, ai biết được em ấy đột nhiên giãy giụa lên. Nhưng mà tôi đã nói là để cho tôi ôm một lát rồi, thì phải nằm im để cho tôi ôm đến khi tôi thấy đủ mới thôi. Cánh tay tôi lại vươn lên vòng một vòng ôm chặt lấy vòng eo nhỏ bé kia không cho động đậy. Lâm Ý Nhất vốn còn đang ở trên người tôi sờ loạn, đột nhiên dừng lại, lớn tiếng nói:" Lý Hiểu Minh, bụng bia của anh đâu! "

"...... Nó không phải là bụng bia! ". Tôi nóng nảy, bây giờ tôi cực kỳ để ý hình tượng của mình ở trong lòng Lâm Ý Nhất. " Nó gọi là bụng bia nhỏ! Đàn ông 38 tuổi, thành thục ổn trọng có bụng bia nhỏ thì làm sao! Gợi Cảm mà! Em phải chú ý từ ngữ khi nói với giám đốc của mình, Lâm bí thư! ".

Lâm Ý Nhất dừng lại một chút, tay hướng lên trên mặt tôi sờ sờ, hốc mắt lại đỏ: "...... Anh tại sao lại gầy nhiều như vậy, đến hai cái cằm tôi thích nhất cũng không còn.... "

"...... "

Giờ phút này, tôi đối với thẩm mỹ của Lâm Ý Nhất sinh ra một sự hoài nghi nghiêm trọng. Trọng điểm nhắc tới, tôi không xấu, thanh niên đẹp trai tài giỏi cho dù mập một chút, già một chút cũng vẫn là người đàn ông trung niên tài năng. Trước kia dạ dày tôi không tốt, ăn cái gì cũng không mập được, còn có tám khối cơ bụng, trong giới thượng lưu Bắc Kinh không biết có bao nhiêu phụ nữ đối với tôi ôm một mối tình si. Thậm chí lúc đi ra ngoài xã giao còn có một ít hoa hoa cỏ cỏ tiểu minh tinh dán lên người, làm tôi phiền tới không chịu được. Nhưng mà từ khi tôi mập lên, những loại quấy rầy như thế liền ít đi rất nhiều.

Từ từ, tôi đột nhiên nhớ ra mình bắt đầu mập lên là từ khi Lâm Ý Nhất bắt đầu mỗi ngày giám sát tôi ăn cơm. Em ấy biến đổi đa dạng món ăn, tôi mà không ăn Lâm Ý Nhất còn muốn mạnh mẽ đút cho, một ngày ăn 5 bữa, có đôi khi nửa đêm còn từ trên giường bò dậy làm bữa khuya cho tôi, sợ tôi đói lả lại phun ra một búng máu. Hiện tại nghĩ lại, Lâm Ý Nhất chắc chắn là cố ý đem tôi nuôi béo, để ngăn chặn khả năng tôi tìm phụ nữ ..... Thật biến thái, nhưng mà, tôi thích.

Lâm Ý Nhất vuốt vuốt bụng thôi, chảy nước mắt đau đớn nói:" Bệnh bao tử của anh có tái phát không? Có phải hay không là bởi vì tôi.... Anh mới.... "

Tôi giơ tay lau nước mắt cho em ấy, dỗ dành nói: " Em đừng khóc, không bị tái phát. Nhất Nhất, nếu như em thật sự đau lòng anh, vậy thì hãy làm phẫu thuật, anh không thể thiếu em được. Anh chỉ muốn ăn cơm em nấu. Em còn trẻ,hãy cố chịu đựng một chút, mấy năm nay là anh có lỗi với em, cũng chưa từng thay em suy nghĩ. Chờ tới khi em khỏe, chúng ta cùng nhau đi chỗ khác chơi mấy năm, có được không? Bệnh này của em không phải bệnh nặng, em nghe anh, anh nhất định sẽ chữa khỏi cho em. "

Lâm Ý Nhất run run cái mũi, động động đầu: " Đó chỉ là thói quen mà thôi, bây giờ anh biết tôi thích anh, tôi còn nấu cơm cho anh, như vậy thật sự quá không công bằng với vợ của anh. Cảm ơn, giám đốc, nhưng thật sự không cần. "

Lâm Ý Nhất luôn có một trăm loại phương pháp dễ như trở bàn tay mà chọc tôi tức giận. Tôi hừ mạnh một tiếng :" Rốt cuộc là trong đầu óc em đang suy nghĩ lung ta lung tung cái gì vậy? Kết hôn cái rắm, anh mà là loại người chân đứng hai thuyền như vậy à? Lâm Ý Nhất, tốt nhất em nghe cho rõ, từ giờ trở đi, anh chính là chồng của em. Bản thân anh, tiền của anh, người nhà của anh, đều chia cho em một phần, em cái gì cũng không cần bận tâm, chỉ cần em nhớ rõ một việc, nỗ lực sống thật tốt. ". Tôi nói, ôm chặt Lâm Ý Nhất, đặt cậu lên trên ghế, lắc lắc. " Em cứ từ từ, anh đem giấy chứng nhận kết hôn đưa cho em nhìn xem."

[ EDIT HOÀN ] KHÔNG NGỜ BÍ THƯ CỦA TÔI LẠI LÀM VẬY VỚI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ