Chương 4: Bí thư nhà tôi siêu siêu nghèo

2.1K 137 22
                                    


Mãi cho đến nửa đêm, tôi nằm ở trên giường, một ngụm máu mắc trong cổ họng nuốt xuống không được nhổ ra không xong. Bực bội đến không thể ngủ được.

Bí thư của tôi làm sao lại là gay được?

Gay không phải là nên lùn một chút, bôi phấn trắng bóc, kẻ mắt xanh đỏ, mở miệng là một câu Lão Nương, một câu Bấy Bề sao?

Điểm duy nhất giống gay trên người Lâm Ý Nhất, chính là cậu ta mỗi ngày đều đổi một đôi tất. Những lúc khác nếu rất đứng đắn, tràn ngập dương cương chính khí, khí khái nam nhân không lẫn đi đâu được.

Không trách hôm trước tôi tét mông cậu ta, phản ứng của cậu ta lại lớn đến như thế. Nếu cậu ta là gay, tôi đây không phải là đang quấy rối tình dục sao?

Không thể như thế được!

Tôi nắm nắm lòng bàn tay, nhớ lại cảm giác lúc ấy, trong lòng nghẹn muốn chết. Cây cải trắng Lâm Ý Nhất kia, cũng không biết sau này sẽ bị đầu heo nào củng mất. Đều là đàn ông, nhỡ đâu sau này bất đồng quan điểm, tên kia lại đánh Lâm Ý Nhất thì làm sao bây giờ? Với tính tình của Lâm Ý Nhất, nhất định sẽ không nói với người khác.

Nhìn trần nhà, Lâm Ý Nhất đang ngủ ở trên lầu, không biết là cậu ta đã ngủ chưa.

Lâm Ý Nhất cùng tôi ở chung đã hơn 5 năm, trong công ty có rất nhiều phụ nữ đều trêu ghẹo Lâm Ý Nhất, nói cậu ấy giống như con dâu nuôi từ bé của tôi. Khi đó tôi còn cho rằng, bí thư của tôi đường đường là một thẳng nam sắt thép, coi như vui đùa mà ôm lấy eo cậu, nói:" Cái gì mà nuôi con dâu từ nhỏ, Nhất Nhất đã lớn rồi, phải là nuôi vợ mới được. Có đúng không? "

Lâm Ý Nhất lúc đó chóng tránh khỏi cánh tay của tôi, nghiêm mặt nhìn tôi, khuôn mặt tức giận đến nỗi hai má đỏ bừng lên.

Bây giờ nghĩ lại, nếu là một thẳng nam làm sao lại có phản ứng như thế được.

Cậy ấy cùng tôi ở chung, là do tôi đưa ra. Trước kia cậu thấy ở trong một căn chung cư đến máy sưởi cũng không có. Mùa đông bị gió thổi đến cảm, còn phát sốt, nhưng cậu ấy không xin nghỉ, cũng không nói cho tôi biết rằng mình đang bị bệnh, mà vẫn kiên trì công tác.

Mãi tới khi, trong cuộc họp cậu ấy đem tài liệu tôi muốn làm sai, làm tôi bị mất mặt trước bao nhiêu cổ đông, thì mới bị phát hiện.

Nói thật, đây qủa thật là một sai lầm cấp thấp, 5 năm trước tôi cũng không thương cậu ta như bây giờ, coi cậu ta bí thư bình thường mà yêu cầu nghiêm khắc. Tôi đem cậu ta mắng một trận, bắt đứng ở trước mặt, nghiêm túc kiểm điểm.

Tôi cố ý phạt cậu ta, không sai biệt lắm gần ba giờ, phạt xong rồi cũng không ngẩng đầu lên nhìn lấy một cái, vẫy vẫy tay cho cậu ta đi ra ngoài. Mãi tới khi nghe được 'oanh' 1 cái, tôi mới phát hiện Lâm Ý Nhất ngất đi ngay cạnh cửa.

Tôi bước tới kiểm tra, mới phát hiện mặt câuh ta nóng phát bỏng, đưa tới bệnh viện kiểm tra mới phát hiện là bị viêm phổi.

Tôi thua rồi. Cậu ta thật sự không để ý tới sống chết, bệnh viêm phổi không thể so với cảm mạo, thời kỳ phát bệnh thường rất dài, trong người cũng rất khó chịu. Tôi giúp cậu ta lau qua người, lái xe đưa cậu ta về nhà, nhưng Lâm Ý Nhất sống chết không chịu.

[ EDIT HOÀN ] KHÔNG NGỜ BÍ THƯ CỦA TÔI LẠI LÀM VẬY VỚI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ