2.

1.7K 186 82
                                    

Well... thì nó vẫn chưa phải là chương kết.

Đừng quên follow blog tôi để nghe tôi xàm xí: fb.com/mesouvietfic

.

Nếu có nắm lá ngón trong tay, Lưu Vũ sẽ nhét vào mồm Santa ngay.

Xin chào mọi người, tôi là Châu Kha Vũ.

Không biết là may mắn hay đen đủi, chỗ chúng tôi sống không có lá ngón, cũng tạm thời không có Santa. Vì thế cánh blogger đã mất một cơ hội đưa tin thành viên cũ của nam đoàn giết nhau man rợ.

Hiện trường rơi vào hỗn loạn. Anh Viễn gào lên như thể tận thế tới nơi. Trương Gia Nguyên đá bay một cái bàn trang trí của Lưu Vũ (nhìn có vẻ đắt lắm, thượng đế ơi). Lâm Mặc thì đổ sụp xuống đất như muốn bái lạy ông già Noel thần kinh kia.

"Xóa đi, xóa đi ngay!"

"Xóa làm sao được nữa. Chắc chắn là bị chụp màn hình rồi."

"Trời ơi sao lại thành ra thế này rồi??"

"Ai đi lấy cái kẹo ra đây, Lưu Vũ tuột áp suất, à nhầm, tuột huyết áp!"

Rầm rầm chát chát.

Một lúc sau, khi năm người chúng tôi đã ổn định trở lại, (Trương Gia Nguyên phải xốc nách Lưu Vũ lên để anh ấy không nằm nhoài ra sàn), màn hình đầu cầu Nhật Bản chỉ còn Mika. Mặt anh sầu não như thể vừa hát xong năm bài thất tình.

"Sao rồi Mika?" Anh Viễn hỏi. "Hai người kia đâu?"

Quả kiwi bật mic lên. Chỗ anh ấy ngồi tuy không nhìn thấy được Rikimaru và Santa, nhưng chúng tôi đều nghe rõ tiếng từng nắm đấm thùm thụp như xuyên vào thịt cùng tiếng kêu như heo bị cắt tiết của gã tội đồ.

"Santa nói cậu ấy không có ý định quay lại Trung Quốc làm việc trong tương lai gần. Hơn nữa ở Nhật tư tưởng mọi người về vấn đề đồng tính cũng thoáng hơn. Cậu ấy chỉ muốn lãnh đạn hộ AK thôi."

Không, tôi nghĩ AK không mượn ai lãnh hộ. Ngoại trừ Lưu Vũ, tức cái người dở hơi còn chưa bàn với ai đã đăng đàn là chia tay người yêu đã lâu, thì tất cả chúng tôi ngồi đây đều nghĩ rằng AK muốn công khai cho cả thế giới biết đối tượng năm đó chính là hắn. Hơn nữa tuy tôi chưa nghĩ ra cách giải quyết, nhưng cái trạng thái weibo vừa rồi của Santa chắc chắn là cách đưa con tàu vào tâm Trái Đất nhanh nhất.

"Thiệt tình anh chưa thấy thằng nào mát dây như thằng này luôn đó. Bao nhiêu năm rồi nó vẫn là quán quân thần kinh trong lòng anh."

Anh Viễn thở ra một tiếng dài não ruột. Trương Gia Nguyên vò vò cái gối ôm trong tay. Đấy là dấu hiệu nó đang muốn đấm ai đấy. Nếu có Santa ở đây, người bị đấm không còn ai khác chính là anh ta. Nhưng ở đây không có Santa, chỉ có nguồn cơn sự việc là tôi.

Cứu tôi!!

Mika lắc đầu: "Thế thì anh lại coi thường trình độ của mấy đứa kia quá."

Anh vừa dứt lời, tất cả chúng tôi đều giật mình thon thót. Lúc này cả đám mới nhận ra đầu cầu Thái Lan đang im lặng lạ thường. Trương Gia Nguyên lập tức một kẹp cổ Lưu Vũ không cho đi, tay kia che mắt anh ấy để khỏi phải nhìn điện thoại. Lâm Mặc thì vớ điện thoại xem, vừa xem vừa ôm ngực như thể sợ con tim mong manh sẽ vọt ra ngoài mất.

[INTO1][VCDC] Tiểu Điềm C năm đó sập phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ