4. (End)

1.5K 183 60
                                    

"Hay lắm cậu Chương, chức vô địch chắc chắn thuộc về cậu rồi."

Tay trợ lý nói với tôi khi tôi đang thở hồng hộc từ sân khấu bước xuống. Dưới đài, khán giả vẫn la hét vang trời dậy đất. Hai tiếng AK, AK dộng thùng thùng vào màng nhĩ.

"12 âm tiết trong một giây, phá kỉ lục thế giới!"

"AK khủng quá!"

"Ma đuổi cậu ta hay sao mà phải gào nhanh thế? Vội đi đâu à?"

"Tác phẩm "Break the chain" này xứng đáng đi vào huyền thoại của làng rap quốc tế. Không biết AK đã trải qua cuộc sống mà có thể viết ra một bài bi thương uất ức phẫn nộ giật gân như thế. Nghe qua cái beat thôi là tôi đã cảm nhận được mong muốn phá tan xiềng xích hướng tới tự do của cậu ta. Thảm quá, người nghệ sĩ này đã chịu đựng những gì vậy..."

Tôi thả mình cái phịch xuống ghế, vớ chai nước tu ừng ực.

Xin chào mọi người, tôi là AK Lưu Chương.

Sau khi tay trợ lí thành công trong việc dùng kinh tế uy hiếp, lôi được tôi về trường quay, tổ chương trình thần kinh đã ngay lập tức dời kế hoạch tổ chức chung kết. Thay vì ba ngày sau mới ghi hình trực tiếp, lũ mát dây bắt các thí sinh phải thi luôn hôm sau đó, đề phòng có thêm trường hợp chạy trốn như tôi.

Chương trình tỉ đô mà các anh Mẽo làm như trò đùa vậy. Thí sinh ai nấy than thở rầm rĩ. Người vui duy nhất chắc là chị B vì chị thích những trò giật gân như thế.

Đợi đến khi nhịp thở quay lại bình thường, tôi vớ khăn lau mồ hôi rồi định rời khỏi đây ngay. Ai quan tâm gì đến kết quả nữa. Giờ tôi sẽ đi thẳng ra sân bay quay về Trung Quốc, ôm chặt muội bảo vào lòng đến khi em nó ná thở vì dám làm con tim tôi đau.

Tay trợ lí ục ịch chạy đến, cầm theo điện thoại của tôi. Hắn vừa thở hổn hển vừa nói:

"Cậu Chương, có một tin vui và một tin buồn, cậu nghe tin gì trước?"

Tôi vừa vơ đồ bỏ vào ba lô vừa nói: "Tin vui đi, mấy nay buồn nhiều rồi."

"Tin vui là tác phẩm đêm nay của cậu đang top 1 trending toàn cầu."

"Chuyện vặt. Thế tin buồn?"

"Muội... muội bảo nhà cậu đang ở đồn cảnh sát."

"CÁI GÌ??"

Chai nước trong tay tôi rơi bộp xuống đất, chất lỏng thấm đẫm thảm trải sàn.

"Sao lại như thế? Lộ chuyện hẹn hò đồng tính từ tám năm trước thôi mà cũng bị bớ à? Từ khi nào Trung Quốc biến thành Đức Quốc xã rồi??"

Tôi định lao đến giật điện thoại của hắn. Tay trợ lí nhảy loi choi né tôi:

"Không phải, cậu bình tĩnh đã. Không phải cảnh sát Trung Quốc, là Sở cảnh sát thành phố New York. Cậu Vũ đang ở đây!"

Tôi trợn tròn mắt: "Em ấy ở đây? Sao em ấy lại đến đây? Mà sao người ta lại bắt em ấy?" Không đợi tên béo trả lời, tôi khoác luôn túi lên vai, chạy như bay: "Không được, tôi phải đến đó. Mấy thằng cha Mẽo này lại dám bắt nạt muội bảo của tôi!"

[INTO1][VCDC] Tiểu Điềm C năm đó sập phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ