Chương 2 Ánh Dương

5 1 0
                                    




"Chào chị ạ" con bé Bảo Trâm, khuôn mặt nhỏ nhắn đôi mắt to tròn, con bé còn mặc một bộ đồ yếm nhìn khá dễ thương, nó con của chú phát năm nay 21 rồi. Con bé chào Hà Lam, con bé cũng thuộc dạng là đứa sinh ra trong nhung lụa, đố ai mà dám bắt nạt. Mà không biết tại sao mà lại nhát thế không biết, khác hoàn toàn với đại đa số người trong gia đình Hà Lam, bọn họ không những không nhát mà còn đạp sóng rẽ gió, ăn ở làm sao mà ai cũng né nhẹ.

"Chào trâm, lâu rồi không gặp. Có người yêu chưa em" Hà Lam trêu con bé

            "Chị, chị , em sao có người yêu được chứ thôi chị gặp ông đi. Em đi đây" Con bé nó gì cái gì không biết, mới hỏi có chút xíu mà run run rồi chạy đi luôn, con cái nhà ai  mà kì cục. Hà Lam bỏ qua con bé, cô sải bước đi đến phòng ông nội.

Cốc cốc... Sau đó  Hà Lam mở cửa bước vào phòng.

               "Con chào ông, ông thấy con hoàn thành nhiệm vụ có tuyệt vời hông?" Hà Lam đi vào nhìn ông rồi  giơ ngón cái vẻ mặt cu-te.

               "Tốt,  nhà hàng bên Hàn khách rất ổn định doanh số không tệ. Ông mong là lần sau đảm nhiệm việc ở công ty mẹ con cũng là được như thế" Vừa khen xong ông cũng không quên nhắc nhở đến nhiệm vụ tiếp theo, ông lúc nào cũng rất ngắn gọn. 

"Vâng" Hà Lam cũng không biết nói gì hơn.

"Thôi con tạm nghỉ mấy ngày đi rồi sau đó hẵng vào công ty làm quen việc"  Ông nói, sau một vào câu thì Hà Lam cũng lui ra để đi nói chuyện chào hỏi mọi người, để còn tâm sự vì lâu ngày không gặp nữa chứ.

                Về đến nhà cũng đã được 9 giờ tối, Hà Lam vừa tắm ra còn đang mặc một chiếc áo choàng tấm trên người. Cô hớn hở mở điện thoại bấm ngay vào một số điện thoại.

"Alô?" Đầu dây bên kia phát ra tiếng.

"Em nè, mặt trời đang làm gì đó ?" Hà Lam hớn hở nói.

"Em về Việt Nam rồi á ?"  đầu dây bên kia hỏi.

            "Đúng rồi đó, ngày mai em đi ăn một mình. Cho mặt trời đi ké, mặt trời có đi hông ? "  Hà Lam yêu chiều hỏi.

"Đi ăn hả, cũng được nhưng mấy giờ cơ ? Buổi sáng chị có hẹn rồi "

            "Vậy tối thì khoảng 6 giờ đi em qua đón mặt trời nhoa ?" Hà Lam liếc vào đồng để xem giờ, kéo dài chữ cuối.

" ùm, cũng được. Vậy gặp em sau nha" tút tút tút, đầu dây bên kia tắt máy.

"Gặp chị sau" Hà Lam nhìn vào điện thoại và nở nụ cười.

5 giờ 30 , Hà Lam loay hoay chọn cho mình mình một bồ đồ dễ chịu. Mặc lên một chiếc  áo thun trắng , khoác lên một cái blazer đỏ, mặc vào chiếc quần tây. Nhìn vào trong gương, Hà Lam thấy được một người con gái có khuôn mặt thanh tú, tóc dài qua vai. Mắt không quá to, nhưng mũi lại thẳng tắp, son môi đỏ trên đôi môi cong, hàng lông mày được tỉa gọn gàng trang điểm làm thêm phần sắc nét,  khuôn cổ lại thanh thoát. Không đến mức là mỹ nhân, nhưng nói chung quy là rất vừa mắt. Hà Lam lái xe đến khu cung cư cao cấp, đậu xe trước cổng. Mở cửa xe, Hà Lam đi đến trước cửa ghế phụ lái mà đợi mặt trời của cô.

Từ trong cửa của tòa nhà chung cư, có một cô gái đi ra. Ánh mắt của Hà Lam từ không biểu tình từ khi đặt lên người con gái ấy thì lại chuyển thành si mê. Dáng người cân đối, mặc một chiếc blazer trắng, bên trong là tube top đỏ, đúng loại áo mà Hà Lam yêu thích. Bên dưới là một chiếc quần âu trắng , chân mang giày thể thao đỏ. Càng đi đến gần thì khuôn mặt đẹp không tì vết như đang phát sáng trong nắng chiều, nàng ta có ngũ quan với tỷ lệ mắt mũi miệng một một hoàn hảo, đôi môi chúm chím mỉm cười được tô son đỏ , sống mũi s line, cộng thêm đôi mắt phượng như biết nói có thể gây chết người. Tóc uốn nhẹ nhàng dài ngang lưng  Đây chính là khuôn mặt đã làm cho Hà Lam say đắm, và đã dành cả tuổi thanh xuân để mong nhớ.Nhìn thấy khuôn mặt thôi,  Hà Lam đã cảm giác như tê dại cả linh hồn, tim như liên hồi đập nhanh hơn. Chẳng lẽ cô phải mua một chiếc lồng kính mà nhốt lại rồi đêm nàng theo đến bất cứ đâu sao ?. Nhưng làm sao được nếu làm thế gia đình của nàng sẽ làm ầm lên rồi đòi tuy sát cô thì chắc chết.

"Hôm nay mặt trời của em sao mà xinh thế ?" Hà Lam mở cửa ra rồi đưa mặt trời của cô vào ghế phụ. Còn Hà Lam thì bước vào ghế tài xế.

"Thôi, chị biết em bao nhiêu năm rồi. Em cần gì phải khách sáo thế, nói xem em nói với bao nhiêu cô ở Hàn Quốc rồi?" Ánh Dương quay sang cười cười hỏi Hà Lam.

" Em á, em chỉ nói thế khi mà thấy cô nào xinh hơn mặt trời thôi, mà tiếc là chưa thấy" Hà Lam làm ra vẻ mặt nuối tiếc.

" Thôi đúng rồi đấy, chứ nếu mà thả thính cô kia mà em còn dám thính chị. Chị mà là cô ta thì chị đá cho chết" Ánh Dương phân tích như đúng rồi.

"Tới rồi này" Hà Lam bước bước đến của xe phía bên kia mở cho  Ánh Dương. Vào bàn bên trong nhà hàng, hai Người ngồi đối diện nhau, kế bên cửa sổ  ngắm hoàng hôn. Ôn lại ký ức lức cả hai còn học cấp ba. Hà Lam nhớ lắm cái buổi mà cô cõng mặt trời trên lưng vì nàng mệt sau tiết thể dục, có những buổi hai người trốn đi chơi sau đó khi về trời lại đổ mưa kiến cho Hà Lam bắt buộc phải lấy áo khoác của mình che cho hai đứa để chạy về trường kịp lúc trước khi người làm đến đón, nếu không thì nàng và cả mặt trời sẽ mệt bởi ba mẹ la.  Lúc ấy hoa khôi của trường chính là mặt trời của Hà Lam, Ánh Dương. Lại ôn về vài người bạn xưa, chẳng hạn như không biết vì sao thằng hot boy của trường lại bị mấy bạn nữ tự nhiên ghét ra mặt. Thật sự đến bây giờ Ánh Dương cũng không biết vì sao mà sau ngày hot boy tỏ tình với cô thì mấy bạn nữ tự nhiên lại ghét hắn, có lẽ bọn họ ghen chăng ?.

Eggtasegood

[BHTT] Nắng và NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ