Về đến nhà, đóng cửa lại.
"Yahhh" Chiếc gương lớn đặt ngay cửa đã nát thành mảnh vụn, trên các miếng kính còn lấm loét vài vết đỏ. Đi vào trong, chỗ mà Hà Lam đi qua đều có vết máu nhiểu từng giọt. Cô lấy chai whiskey nốc một hơi. Cô khó chịu lôi điện thoại từ từ trong túi ra, bắm nút gọi cho mặt trời. Mặc kệ tay mình đang chảy máu.
"Alo" Đầu dây bên kia bắt máy, trả lời rất nhỏ.
"..." Hà Lam không nói gì, đầu bên kia cũng chẳng nói gì, được một khoảng lặng thì sau dó Hà Lam lên tiếng.
"Tuần sau, mặt trời... rảnh không" Hà Lam cắn răng cố gắng nói tiếng yêu chiều nhất nhưng vì sao nhưng chữ mặt trời hôm nay khi phát ra lại cay đắng đến thế.
"..." Ánh Dương thân làm giám đốc đương nhiên là sẽ bận, bấm thoát ra vào màn hình chính của điện thoại, nhấp vào ứng dụng lịch. Cô nhìn vào điện thoại thì đã thấy cả núi công việc nhưng...
"Rảnh" Ánh Dương nhẹ nhàng trả lời.
"Vậy hai ngày nữa gặp nh..."
Tút tút tút
Ánh Dương tắt máy, nàng xoay qua thì thấy Khoa đang tiến tới. Anh ta cao ráo, khuôn mặt góc cạnh rám nắng cho thấy sự cứng cáp trải đời. Phong trần có thể là một tờ để diễn tả phong thái của anh ấy, không những đẹp trai mà anh ta lại có địa vị cao đồng đời là ứng cử viên tiềm năng cho ghế chủ tịch của công ty HK.
"Sao ủ rũ thế, hôm nay em đẹp lắm" Anh ta cúi xuống, nàng đang ngồi ở trên ghế. Hôn nhẹ vào bờ môi, sau đó xuống cổ, tay anh ta nhẹ nhàng mò mẫn kiếm cách lột bỏ bộ váy xinh đẹp trên người Ánh Dương. Cởi bỏ được bộ áo, cơ thể lụa là lộ ra chỗ cần tròn có tròn chỗ cần thon có thon. Khoa ôm lấy người nàng rồi bế nàng lên giường.
Đến ngày hẹn, y như rằng Hà Lam đến đúng như lời đã nói. Như cũ, cô đứng trước sảnh mà đợi mặt trời.
Ánh Dương bước ra khỏi sảnh, nàng khoác trên người một bộ đồ da đúng như Hà Lam dặn.
"Woa thì ra đây là lý do tại sao em lại kêu mặc đồ da" Mặt trời bất ngờ chỉ vào chiếc xe phân khối lớn được phủ lớp sơn màu đỏ mà cô yêu thích, nàng không ngờ Hà Lam lại có một chiếc xe ngầu lòi không kém phần mạo hiểm đến thế.
"Lên thôi" Hà Lam ngồi lên chiếc xe đợi cho mặt trời của cô leo lên, yên xe không nhỏ, ngồi ba người thì vẫn không tệ, huống chi xe chỉ chở Hà Lam và Ánh Dương.
"Let's goo" Mặt trời hôm nay có vẻ tươi tắn đấy. Hà Lam phóng xe lên phía trước, cô và mặt trời ngồi trên xe được khá lâu. Hà Lam im lặng được một hồi thì cũng phải siêu lòng trước các câu dỗ dành của Ánh Dương. Hai người nói chuyện trên trời dưới đất, mặc hù Hà Lam vẫn khó chịu vì Khoa nhưng mặt trời hôm nay còn ôm cô nữa chứ, không những ôm mà còn ôm rất chặt. Nàng cười rất nhiều, nụ cười của nàng rực rỡ như bình minh vào buổi sáng, khi mà những ánh mặt trời đầu tiên trong ngày xuất hiện, le lói mà thắp sáng cả bầu trời. Nụ cười của nàng vẫn khiến cô đắm say như lần đầu gặp mặt, lần đầu gặp mặt trời là khi cô vừa mới vào cấp 3.
Vào một ngày đẹp trời, khác với mọi ngày hôm nay Hà Lam đến sớm hơn bình thường. Vô tình cô đi ngang bàn ăn thì không hiểu sao lại thấy có một cô gái được vây quanh bởi khá nhiều người. Theo như bình thường thì cô cũng sẽ kệ thôi, quan tâm làm gì chuyện của người ta mà. Nhưng một cách nào đó lỗ tai Hà Lam lại thính hơn bình thường, cô nghe tên của ai đó thoang thoảng là Ánh Dương. Nếu như Hà Lam không lầm thì thì Ánh Dương chính là hoa khôi của trường, đang rảnh cộng thêm sự tò mò về nhan sắc thế nên Hà Lam đành sít sít lại gần để xem xem cô ta xinh cỡ nào, thì mẹ ơi. Lúc ấy Ánh Dương đang nói chuyện với bạn, nàng cười nói vui vẻ, nụ cười của nàng khác xa với mấy đứa con gái với giọng cười đàn ông sang sảng. Nụ cười của Ánh Dương mang một sự trong trẻo và dịu dàng như khi ánh bình minh đang chầm chậm chạm tới Hà Lam, chính nụ cười ấy đã đốn vào tim Hà Lam từ cái nhìn đầu tiên. Hà Lam nhanh trí la lên.
"Ánh Dương !, thầy kêu bà đến gặp. Tôi mua cho bà cây kem rồi này, tôi dẫn bà đi nhanh lên không thầy lại mắng" Nói xong Hà Lam đi đến gần nắm lấy tay Ánh Dương rồi kéo nàng đi, có lẽ nàng ấy chưa kip phân tích tình huống nên cứ đi theo đà Hà Lam kéo. Ánh Dương lúc ấy cũng chả hiểu là chuyện gì đang xảy ra, có một người lạ đi đến rồi nói là thầy kêu nàng, sau đó đưa cho nàng một cây kem đang mở giữa chừng. Không những thế cô ta còn kéo nàng đi, thông tin thật sự không liên quan với nhau.
"Bà là ai thế ?, với lại sao bà lại biết thầy kêu tôi." đi được nửa đường thì Ánh Dương dằn Hà Lam lại.
"À quên, chào chị, em tên Hà Lam, em với chị đang tập thể dục mà, thầy kêu chị khi nào?"
"Hả?" Ánh Dương nhướng mày mơ hồ. Nàng thấy hơi bị rối, sao người này nói như chưa có chuyện gì xảy ra thế.
Ring ring ring
"À chuông reo rồi, vậy thôi em vào học đây mai em lại đi tìm chị nhé mặt trời" Hà Lam buông tay Ánh Dương, miệng nói tạm biệt rồi nhanh chân chạy về lớp học. Tên Ánh Dương Làm Hà Lam liên tưởng đến mặt trời và đơn giản thế thôi, tên mặt trời đã ra đời.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Nắng và Nước
RomanceWarning: Nhân vật có tính cách gây ức chế cao Hà Lam đã thích Ánh Dương từ những năm cấp 3 vì nàng rất xinh đẹp. Sau bao nhiêu năm, quay về từ nước ngoài, Hà Làm vẫn thấy Anh Dương vẫn rực rỡ như ngày nào. Đối với Hà Lam không ai xứng đáng với Ánh D...