Ring ~ tiếng chuông cửa kêu lên
Hà Lam luồng qua Ánh Dương đang nắm áo mình, đi đến cửa, bên ngoài là nhân nhân viên phục vụ đến đưa thức ăn. Hà Lam cảm ơn rồi rồi mang thức ăn vào đặt lên bàn.
"Đây đây đồ ăn đến rồi, Mặt Trời ăn nhanh đi kẻo nguội, em đi nào tắm đây" Hà Lam cười cười hôn gió Ánh Dương rồi lại bước vào phòng tắm. Bỏ lại Ánh Dương ngượng ngùng vì nghĩ oan cho người tốt.
Ánh Dương ăn xong thì Hà Lam cũng đã bước ra từ nhà tắm ra, cô đang cài nút áo ngủ.
"Ngủ đi" Ánh Dương nhìn Hà Lam nói, nàng đứng lên chậm rãi cởi từng cúc áo. Thấy mặt trời kêu ngủ đi, Hà Lam cũng vừa lên trên giường chuẩn bị đắp chăn ngủ nhắm mắt ngủ thì nhìn lại thấy mặt trời đang cởi nút áo ngủ.
"Sao mặt trời lại cởi ... hả" Chưa kịp hoàn thành câu nói thì Ánh Dương đã nhanh chóng bay lên giường ngồi lên Hà Lam, ghì cô xuống.
"Sao thế Mặt tr.." Một lần nữa Hà Lam Lại ăn thêm một cú tát nhưng lần này lại còn mạnh hơn khi nảy. Nhưng vì bây giờ mặt trời đang cố ghì cô xuống thế nên cô không tiện đẩy nàng ra, Mặt trời bỗng dưng cuối người xuống hôn lên đôi môi của Hà Lam. Trong khi đó tay của nàng mò mẫm các hột nút để mở. Bên trên miệng thì hôn, bên dưới sau khi mò được các hạt nút thì không ngừng sờ soạng phần người trên của Hà Lam. Nàng hôn ở môi, nụ hôn từ tốn lan xuống vùng cổ, sau đó lại xuống đến xương quai xanh, và sau đó lại xuống nữa.
Thấm thoát cũng đến ngày về, Naeun vì việc đột xuất nên đã về trước, Hà Lam và mặt trời đến bây giờ thì cũng đã cắt liên lạc với gia đình một tuần rồi. Hà Lam cũng nên trả lại mặt trời trước khi như lần trước bọn họ lại lo lắng mà muốn lục banh mấy cái nhà riêng của mặt trời.
Trước khi xuống xe Ánh Dương không quên lưu lại một nụ hôn lên môi Hà Lam.
"Chị đi đây, bye-bye" Ánh Dương đi lùi để nói tạm biệt với Hà Lam, sau đó nàng xoay người để vào trong sảnh. Bước ra khỏi thang máy, vào căn chung cư riêng biệt của nàng. Nàng mệt muốn rã người, sáng giờ ngồi xe để về Sài Gòn mà chả ăn được gì cả. Đói chết đi được.
"Em, một tuần nay em đi đâu?" Khoa trên tay một ly nước từ trong phòng khách tiến lại Ánh Dương nghiêm túc hỏi.
"Em đi với bạn đó mà" Ánh Dương bình thản trả lời, nàng đi ngang qua Khoa.
"Bạn nào mà em đi cả tuần không liên lạc, có biết mọi người lo cho em không ?"
"Em biết, nhưng đó giờ em đi như vậy hoài có làm sao đâu, có một cái là lần này em đi hơi lâu thôi. Anh cũng hiểu em quá mà, làm sao mà em có gì được" Ánh Dương vừa nói vừa rót sữa, anh Khoa đối với nàng thì nàng thấy cái gì cũng tốt cả có một cái lâu lâu lại làm lố tí thôi nhưng cũng được, có cái thì nàng vẫn thích sự mảnh mai của Hà Lam hơn Khoa. Nàng đi lại gần Khoa đồng thời đưa cho anh ta một ly sữa đậu nành. Ánh Dương đi lại càng gần thì Khoa lại càng nhìn rõ, đi chơi cả tuần trời khi về tại sao trên người lại có dấu đỏ?. Khoa đang có cảm giác không hay về Ánh Dương. Anh đón lấy ly sữa nhưng ngay sau đó đặt lại ngay lên trên bàn, anh ta đi lại gần Ánh Dương, anh ta tiến thì nàng lùi cho đến khi không còn chỗ để lùi.
"Đi 1 tuần, quay trở lại tại sao lại còn có vết đỏ ? hả!"
"Em bị mũi chích thôi có gì đâu, anh đừng đa nghi chứ" Ánh Dương lấy tay che lên cổ.
"Đừng đa nghi em đùa anh à, có còn mũi nào mà chích như vậy chứ. Huống chi em ghét mũi y như ghét gián, làm gì còn có được con nào mà đụng tới được em, nhất là vùng cổ."
"Em nói là em không có mà, em làm sao anh mới tin em đây" Ánh Dương né tránh ánh mắt hằn học của Khoa.
"..."
"..."
"Đính hôn đi"
"Anh nói gì?" Ánh Đương khó hiểu nhìn Khoa
"Anh nói bọn mình đính hôn đi" Khoa nhẹ nhàng nhắc lại, thôi được rồi chuyện gì đã xảy ra thì thôi coi như bỏ qua, mặc dù đau lòng nhưng bây giờ anh muốn kết hôn với Ánh Dương vậy thì thì mới có thể thắt chặt nàng ở bên, còn lại những gì đã qua anh coi như bỏ qua cho nàng.
"Đây là hợp đồng và thiệp mời do công ty HK gửi qua, Giám đốc Khoa nhắn là có vấn đề gì thì chị hãy liên lạc thẳng giám đốc Khoa." Nói xong cô thư ký của Hà Lam ra ngoài.
Chuông điện thoại của Hà Lam vang lên.
"Alo, Khỏe không ông. Lâu lâu nhớ tui quá nên gọi à ?" Hà Lam vui vẻ bắt máy.
"Cái gì ông ở Việt Nam á ? Ừ ừ tôi ra liền" Hà Lam lật đật bỏ bản hợp đồng và giấy mời lên bàn. Cô nhanh tay nhanh chân lái xe đi rước bạn ở sân bay.
"Sao tự nhiên lại về Việt Nam vậy?" Hà Lam vừa lái xe vừa quay sang anh bạn hỏi.
"Tôi á ?"
"Chứ không lẻ nói với ma?"
"Thì tôi về là vì nhận được thư mời dự event, tranh thủ chơi với bà luôn đó" Mặt anh bạn của Hà Lam tỏ ra một chút đượm buồn.
"Event á, event gì mà tôi chả hay biết thế"
"À đính hôn của một người bạn cũ thôi"
"Đính hôn gì mà lôi đầu ông về được hay vậy, thôi thì coi như tôi không biết gì đi. Để hôm nay tôi dẫn ông đi ăn chơi thả ga, để còn cho ông biết Việt Nam nó thay đổi đến cỡ nào rồi." Hà Lam lái xe đến rất nhiều chỗ chơi, hai người bọn họ cũng lâu rồi không gặp, bây giờ tranh thủ kể chuyện trên trời dưới bể.
"Tui vào nhà đây, bye bà" Anh bạn tạm biệt Hà Lam rồi bước vào nhà. Hà Lam cũng lái xe đi, cô lái quay lại công ty để lấy đồ. Bước ngang bàn làm việc, cô nhìn thấy lá thiệp hình như rớt ra từ tập hồ sơ. Hà Lam cầm lá thiệp lên đọc, đây là tiệc đính hôn của Khoa và... Cô cảm thấy như điếng người lại, cơn khó chịu từ trong lòng ngực như muốn trào ra. Hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra, cô bóp méo mất một góc của bức thiệp. Đính hôn ?.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Nắng và Nước
DragosteWarning: Nhân vật có tính cách gây ức chế cao Hà Lam đã thích Ánh Dương từ những năm cấp 3 vì nàng rất xinh đẹp. Sau bao nhiêu năm, quay về từ nước ngoài, Hà Làm vẫn thấy Anh Dương vẫn rực rỡ như ngày nào. Đối với Hà Lam không ai xứng đáng với Ánh D...