Vobo_woozi
Gửi người yêu cũ! Người từng là tất cả đối với em
Thương gửi " Cuộc sống " của em .Em định dùng lời đề đầu tiên là "Anh xa nhớ!", nhưng lại sợ hiện tại chỉ có xa mà không dám nhớ...Em định dùng lời đề đầu tiên là "Gửi anh!", nhưng lại sợ hiện tại đến đọc anh cũng chẳng muốn...Thật khó để chọn một lời đề nào đó, đúng không anh? Vậy nên, coi như ở trong phạm vi bức thư này thôi, em sẽ ghi lời đề như em vẫn gọi anh của những tháng ngày xa xưa đó, nhé! Anh này! Mình chia tay nhau thật rồi nhỉ... Có đôi lúc, em tự hỏi, có thật ta đã từng yêu hay không? Vì sao khi rời xa nhau, không có lần nào gặp lại, không có lần nào liên lạc... Nhưng rồi lại thấy, nếu không phải đã từng vấn vương, sao bằng ấy ngày không liên lạc, không gặp lại mà vẫn nhớ được nhau. Tình cảm quả là thứ phức tạp, anh nhỉ! Mỗi đêm em đều tự hỏi rằng vì sao chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh như thế này.Em suy nghĩ mãi về câu hỏi đó. Và em nghĩ rằng chúng ta chia tay vì em chưa đủ mở lòng cho một tình cảm đậm sâu, và em chưa đủ chia sẻ với anh, khi mà anh đang ở giai đoạn cần sự chia sẻ nhất để rồi kết quả cuộc tình của chúng ta đi vào kết thúc. Có người nói em cứ như nhận hết lỗi về mình ấy. Nhưng thực ra, em không nghĩ đó là lỗi. Bất cứ sự chia tay nào cũng có thể có lỗi, nhưng trong tình cảm thì em nghĩ không có. Chỉ là không còn ở bên nhau nữa, thế thôi. Định nghĩa đúng sai quả thực là vô vị, anh nhỉ! Khi yêu nhau, em vẫn còn là chàng trai "yêu lần đầu", trẻ người, non nớt, không quá mộng mơ nhưng cũng không đủ trải nghiệm để biết nên làm gì với chính tình cảm của mình. Em không nghĩ tình cảm chỉ đi theo tiếng trái tim, nó cần được xây dựng trên sự hoà hợp, thấu hiểu của cả hai. Nhưng có thể, lúc đó em chưa hiểu được nhiều như thế. Nên em cảm thấy chúng ta như chưa thực sự quen nhau. Bây giờ cũng vậy, dù đã trưởng thành hơn nhưng em vẫn chưa thực sự thấu hiểu hết những cảm xúc của chính bản thân mình và cho cả anh nữa. Anh nhớ lần anh dắt em đến nhà anh không? Đó là lần đầu em có cảm giác chúng ta như hai thế giới không có cầu nối ấy. Chỉ có một sợi dây mong manh tên gọi là "yêu". Em hoang mang, em thấy cô đơn trong một thể tròn đầy tên gọi là gia đình đó. Em không biết lúc chúng mình chia tay, anh cảm thấy như thế nào. Còn em, em nghĩ đến thứ trải nghiệm đau đớn để có thể thăng hoa và thoát khỏi ảo ảnh của chính mình, khi gai đâm vào tận sâu trong lồng ngực để có thể nói lên những suy nghĩ của mình trọn vẹn nhất. Có chia xa rồi em mới cảm nhận được anh đã quan trọng với cuộc sống của em như thế nào và em cũng hiểu được cảm giác người mình coi là cả thế giới mà nguyện yêu thương lại lừa dối bản thân mình đau đớn đến mức nào. Cảm giác như có hàng vạn mũi tên đâm vào tim em làm em đến thở cũng khó khăn hơn bình thường.Anh có biết lúc đó, em nhớ anh đến thế nào không?Em nhớ tiếng giày gõ xuống đường khi chúng ta cùng nhau nắm tay đi đâu đó, đến mức nghe tiếng giày ai đó đi trên đường cũng làm em giật mình...Em nhớ con đường anh đưa em đi cùng với những câu chuyện nhỏ anh kể cho em nghe gắn với từng tên đường, từng góc phố...Em nhớ mọi điều, nhưng lại chỉ nhớ những điều ngọt ngào mà không nhớ tới điều u buồn đã làm em xa anh. Anh có biết vì sao không?Em nghĩ, vì anh đã cho em những cảm xúc yêu thương trọn vẹn đầu tiên trong đời, những xúc cảm mà con người chỉ có thể trải qua một lần đầu tiên...Em nghĩ, vì anh đã yêu em để em biết giá trị thực sự của em không phải chỉ là cái bóng của tình yêu ấy mà phải là chính em...Em nghĩ, vì em đã yêu anh, yêu bằng tất cả rung cảm và sự nhiệt thành của tuổi trẻ...Em nghĩ, vì em yêu anh vào lúc thanh xuân trong trẻo với những nhịp đập của con tim không theo bất cứ một lược đồ y học nào...Và em nghĩ, vì ta đã từng thực sự yêu nhau...Thế nên....Em chưa bao giờ trách móc giận hờn hay oán than...Và em chỉ muốn nói là. Em yêu anh- Kwon Soonyoung. Em chưa bao giờ hối tiếc vì đã yêu anh..
Người dùng Vobo_woozi đã chặn bạn
Ho5hi_k
Jihoonie.... ( ! )
Xin lỗi vì anh đã gây ra một vết thương lớn trong lòng em như vậy, Anh cũng muốn cùng em tạo nên nhũng ngày tháng thật hạnh phúc nhưng có lẽ là chẳng được nữa rồi... ( ! )
Em nhớ phải sống thật tốt có biết không ? hãy sống luôn phần của anh nhé vì cuộc sống của anh khi không có em thì cũng trở nên vô nghĩa... Anh yêu em ( ! )
------------Như Mèo đã nói, Mèo sẽ kết thúc truyện tại đây nha
Mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ những bộ truyện bây giờ và cả sau này của Mèo nữa nha
Phần 2 của bộ này sẽ được ra mắt sớm thôi, và vì là sắp đi học nên có lẽ thời gian đăng truyện cũng sẽ ít dần. Mèo không dám hứ sẽ đăng truyện đều đều, chỉ biết nói là Mèo sẽ cố gắng viết thật nhiều và cố gắng cải thiện viết tốt hơn nữa để gửi đến các bạn đã ủng hộ mình 😊
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seventeen ] Kẻ thù hóa người yêu
Humor" tôi thích cậu lắm mèo con " "Ếch con làm người yêu tôi nhé " " sooie tôi muốn nắm tay cậu đi hết suốt cuộc đời " " mình đừng rời bỏ nhau nhé, hanie " " khủng long của tôi, cả đời này tôi chỉ yêu mình em " " nấm lùn, sau này cậu nấu ăn cho tôi s...