"Nhiếp chính vương khách sáo quá rồi, còn đưa Viễn nhi trở về, người đâu, dọn cơm đi, nhiếp chính vương, món cá sốt chua ngọt của phủ trưởng công chúa ta đến hoàng thượng cũng phải tấm tắc gật đầu đấy." Trưởng công chúa tủm tỉm nhìn Châu Kha Vũ, như thể muốn xuyên thấu vị công tử ngọc thụ lâm phong này.
"Trưởng công chúa đừng khách sáo, gọi ta Kha Vũ đi."
Châu Kha Vũ tỏ vẻ hòa nhã tươi cười như mọi khi, nụ cười này rơi vào trong mắt Bá Viễn, không biết vì sao, trái tim y bất chợt ấm áp. Nhưng rơi vào trong mắt trưởng công chúa,bà chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh dâng trào.
Nhiếp chính vương không hổ là nhiếp chính vương, giơ tay nhấc chân cũng cao quý tao nhã, nội tâm trưởng công chúa đầy thắc mắc, sao lại là Viễn nhi, Viễn nhi rốt cuộc lọt vào mắt xanh của nhiếp chính vương như thế nào, nhiếp chính vương là người mà công chúa nhìn trúng, là con rể tương lai của hoàng đế, vả lại trong phủ nhiếp chính vương còn có một nhân vật ngay cả hoàng đế lẫn công chúa cũng không dám động vào, Viễn nhi của bà có tài cán gì cơ chứ.
Nói đến nhiếp chính vương, vương triều Hạ Hầu từ trên xuống dưới không ai dám chống đối hắn, đương nhiên, ngoại trừ hoàng đế —— Hạ Hầu Lưu Chương, khi hắn vẫn là hoàng tử đã làm huynh đệ tốt của Châu Kha Vũ, mặc dù nói là huynh đệ tốt. Thế nhưng hiện tại không giống như vậy nữa, hiện tại chẳng còn là hoàng tử và môn khách, mà là hoàng đế và thần tử, trong mắt các đại thần, ở giữa bọn họ vĩnh viễn bị ngăn cách bởi một tấm lưới, một tấm lưới phá không vỡ, chọc không thủng, tấm lưới này mang tên
"Hoàng quyền."
——
"Vậy bản cung cũng không khách sáo nữa, Kha Vũ, tới đây, ăn nhiều một chút. Còn Viễn nhi bảo bối của bản cung. Nhìn xem nhìn xem, gầy mọp đi rồi, chắc chắn là do đám Tây Vực chó tha kia, chúng mà dám tới đây bản cung lột da chúng!" Trưởng công chúa cố ý nói ra mấy lời này trước mặt Châu Kha Vũ, chính là muốn để Châu Kha Vũ biết rằng, ít nhất ngoài mặt bà không coi hắn là người ngoài nữa, mà như con cái trong nhà.
Châu Kha Vũ cười cười, đúng cái kết cục hắn muốn. Sau bữa cơm, hắn lên đường hồi phủ. Trước khi đi còn kéo Bá Viễn qua chỗ mình, trưởng công chúa cười tít cả mắt, cũng không quấy rầy, trong lòng âm thầm tính toán, bảo hạ nhân lui xuống hết. Có điều Bá Viễn cứ cảm giác sai sai, chỉ là đưa tiễn thôi mà, mẫu thân cũng quá keo kiệt rồi, để mỗi mình y đi tiễn.
"A Viễn, ở nơi xứ người lâu như vậy, chắc là khổ cực lắm nhỉ."
Hóa ra nhiếp chính vương tiếng tăm lẫy lừng cũng biết quan tâm người khác à, Bá Viễn thụ sủng nhược kinh: "Cũng, cũng tạm."
Châu Kha Vũ cũng không dồn ép y, nhưng vẻ mặt bất thình lình trở nên nghiêm trọng, "A Viễn, hẳn ngươi vẫn nhớ rõ những lời ta từng nói lúc trước, khi ta đưa ngươi đi Tây Vực chứ."
Bá Viễn đột nhiên ngẩn người.
——
Đêm mưa.
Hơi nước mù mịt khắp nơi, tuy trời mưa không lớn lắm, nhưng sấm sét dày đặc, không ngừng đánh xuống ầm ầm.
"A Viễn —"
Bá Viễn đã chẳng còn nghe được gì nữa, bởi vì y biết, bất kể y có làm gì cũng không thể tránh khỏi số phận tha hương ở Tây Vực làm chất tử, y chẳng qua chỉ là yêu một người thôi, chỉ thế thôi, chỉ thế thôi mà, rốt cuộc y sai ở đâu.
"A Viễn, tân đế vừa đăng cơ, nội bộ quốc gia vốn dĩ không ổn định, Tây Vực được dịp làm càn, dẫn quân tiến đánh, chúng ta cũng bất đắc dĩ, thừa nước đục thả câu là hành vi của tiểu nhân, ngươi ở Tây Vực nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt."
"A Viễn, ngươi thật sự nghĩ những người ở bên ngươi đều thật lòng yêu thương ngươi sao."
Bá Viễn hơi sửng sốt, đúng vậy, Trương Gia Nguyên nói đi là đi, cũng không cho y một hứa hẹn, hắn có từng thật lòng yêu y không?
"Đi thôi."
"A Viễn, chờ ta đón ngươi trở về."
Trở về? Y còn có thể trở về ư? Y không có thứ gì đáng để lưu luyến, y cũng không muốn trở về, nhưng cũng không muốn tới Tây Vực, thứ duy nhất đáng để y luyến tiếc chỉ có phủ trưởng công chúa, nhưng đến khi y trưởng thành, y sẽ phải rời phủ lập cư, phủ trưởng công chúa hoàn toàn không phải chốn dung thân của y, thiên hạ rộng lớn là thế, chung quy cũng không có lấy một nơi nhỏ bé cho y.
Cơn mưa đột nhiên dần dần nặng hạt, nhấn chìm dấu xe ngựa, ngay cả vết tích cuối cùng của thiếu niên trên mảnh đất quê hương, ông trời cũng muốn xóa sổ.
——
"Nhớ rõ."
Bá Viễn thoát khỏi hồi tưởng, y không muốn nhớ lại lần nữa, y đã trở về, cho nên phải tách rời với Bá Viễn của trước kia, giờ đây y chẳng còn là thế tử trẻ tuổi Bá Viễn nữa, giờ đây y là Hiến vương Bá Viễn.
"Bản thân ngươi hãy tự ngẫm kĩ lại." Châu Kha Vũ không nói thêm lời nào, "Dừng bước đi."
![](https://img.wattpad.com/cover/287165025-288-k303300.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vân Tấn Cải
FanfictionBản dịch đã có sự cho phép của tác giả. vui lòng không reup ⚠️ Cổ trang!AU ⚠️ Pairings: Song Vũ Điện Đài, Phong Cảnh Nguyên Lâm, Áp Bá (AK x Bá Viễn) ⚠️ OOC, R18 ⚠️ Sinh tử văn ⚠️ BE Tác giả: 三条狗 Tên gốc: 云鬓改