04

171 18 0
                                    

Những lời này của Châu Kha Vũ nhắc nhở Bá Viễn, phải lấy được tín nhiệm của hoàng đế, lấy được ân sủng, y mới có thể thay đổi tất cả mọi thứ, bất luận là thừa tướng, trưởng công chúa hay Trương Gia Nguyên, tất cả mọi thứ, y có thể quay về làm chủ.

Có tiếng bước chân từ từ tới gần, "A Viễn!"

"Ai làm ngươi thành thế này!" Tuy Lưu Chương biết Bá Viễn ở trong phòng, nhưng hoàn toàn không biết bọn họ sẽ "thẳng thắn gặp lại" như vậy. Bá Viễn cũng ngạc nhiên, không phải ngươi cho người trói, vậy là. . . . .

Trưởng công chúa.

Hai người nhìn nhau cười, cũng tốt, Bá Viễn nghĩ thầm, cũng tốt, không phải hắn. Nhìn đường đường hoàng đế một nước mà lại hệt như thiếu niên mới lớn, chạy vào trông thấy cơ thể y còn đỏ mặt, hahaha, hóa ra hắn cũng không đáng sợ như lúc mới gặp nhau.

Bá Viễn đã dự tính trước, nhưng Lưu Chương vô cùng luống cuống. Cái này không phải hơi kì sao, hoàng tỷ đang làm gì vậy, tốt xấu cũng là con trai ruột, hắn tuy có ý để Bá Viễn tiến cung, nhưng cũng muốn nghe ý kiến của y. Lưu Chương nhanh tay cởi áo choàng khoác lên người Bá Viễn, tháo bỏ dây trói, quay lưng đi.

"Trẫm, trẫm chỉ muốn bảo ngươi tiến cung gặp trẫm một chút, đều là hoàng tỷ nàng tự chủ trương, ngươi đừng tức giận, trẫm sẽ sai người lấy y phục qua đây, đừng sợ."

Nói xong chuẩn bị cất bước rời đi, nhưng đột nhiên vạt áo lại bị túm lấy, hắn quay đầu, chỉ thấy áo choàng trên người Bá Viễn nửa che nửa hở, mái tóc đen nhánh rơi xuống vai, đầu mày cuối mắt đều toát lên vẻ quyến rũ. Hai tay Bá Viễn bám lên cánh tay Lưu Chương, ghé vào tai hắn thì thầm.

"Không sao, bệ hạ thích là được."

Giọng nói bị hạ thuốc vừa khàn khàn lại mềm mại.

Dưới chân Lưu Chương như mọc rễ, muốn đi ra ngoài cũng không nhúc nhích nổi một bước.

----- Dưới đây là xôi thịt của 117, pass 0310, bỏ qua cũng không ảnh hưởng đến mạch truyện -----

https://www.verybin.com/?2f7825d39fbb034c#8/jjC2be2c2eCkparVQ98o+ENF/DfZwfnSPmr70KBOA=

—— Phủ nhiếp chính vương

"Ngày mai sứ thần Tây Vực sẽ vào cung bái kiến thiên tử, cũng coi như là đồng hương với ngươi, muốn gặp không."

Cung điện sơn son thếp vàng sừng sững giữa đô thành, phía sau bình phong xây một cái ao lớn, đáy ao thông với suối nước nóng đằng sau ngọn núi ngoài điện, hơi nước nóng hổi, cảnh xuân kiều diễm.

"Không gặp."

Thiếu niên nhỏ nhắn tóc vàng mắt xanh nằm trong lồng ngực Châu Kha Vũ, làm nũng nói: "Ta không gặp, không cần phải gặp lại bọn họ, quê nhà cái gì, quê nhà của ta chính là phủ nhiếp chính vương. Hồi đó ở Tây Vực ta chỉ là một tên dân đen, lại trở thành nô lệ bị bán tới nước khác, nếu không nhờ có ngài, chẳng biết ta sẽ bị tra tấn thành ra thế nào nữa, ta không gặp, ta không gặp!"

Thấy thiếu niên dưới thân sắp sửa khóc òa lên, Châu Kha Vũ vội vàng dỗ dành, "Không gặp không gặp, không gặp." Một bên lấy tay vuốt ve lưng hắn, một bên hôn nhẹ lên khóe môi.

Giọng Doãn Hạo Vũ càng ngày càng nhỏ dần, hắn có chút sợ Châu Kha Vũ, bất luận là tiếng tăm của nhiếp chính vương bên ngoài, hay là mỗi lần ở cạnh hắn là lại làm hắn đến nỗi đứng không nổi, hắn đều có chút sợ hãi nhất định đối với Châu Kha Vũ, hắn cho rằng, đây cũng là nguyên nhân mà Châu Kha Vũ coi mình như bảo bối, biết điều nghe lời dễ dùng, hơn nữa cũng không đòi hỏi, ngoan ngoãn nhận thức được vị trí của mình. Cho dù có những khi Châu Kha Vũ không ở trong phủ, hắn giết mấy phi tử, làm bao nhiêu chuyện ác, vương gia sẽ luôn trở về dọn dẹp đống hỗn độn cho hắn. Đôi lúc Doãn Hạo Vũ không dằn được lòng, không phải hắn đã thực sự nảy sinh tình cảm với vương gia rồi chứ.

Đôi mắt trong veo to tròn nhìn thẳng vào cặp mắt phượng hẹp dài đầy cám dỗ kia, Doãn Hạo Vũ nghĩ thầm, ta chẳng sợ phải ở bên cạnh hắn cả đời, ta chỉ cần một người yêu ta suốt kiếp, chính là người này sao, một nhiếp chính vương cao cao tại thượng, phải không.

Sau khi hai người tắm rửa xong, Châu Kha Vũ định mặc y phục cho Doãn Hạo Vũ, nhưng vừa giơ tay đã thấy bảo bối nhỏ bĩu môi, lườm nguýt hắn, ngang ngược đến mức đáng yêu. Bảo bối nhỏ tự mặc y phục xong liền quay gót chạy đi mất. Châu Kha Vũ cũng không đuổi theo, hắn vẫn luôn như vậy, hắn có thế giới riêng của mình, tùy hắn đi đi.

—— Hậu viện phủ nhiếp chính vương

"Không tìm thấy? Không tìm thấy là sao, ta nghĩ ngươi bị cái tên mặt người dạ thú kia lừa gạt rồi."

"Thật sự không có, ta lục tung thư phòng lẫn phòng ngủ của hắn, cái gì cũng không có, quần áo của hắn cũng là ta cởi, nếu như có thì làm sao ta không biết được, ngươi, ngươi chính là không tin ta!"

Công tử tóc vàng trừng lớn hai mắt, giận dữ đầy mặt, đứng đối diện với một nam nhân vận ngoại bào đối khâm, tứ trảo kim mãng thêu trên y phục, bên hông đeo một thanh trường kiếm.

"Xin lỗi, ban nãy ta hơi kích động, dọa ngươi rồi, ta xin lỗi."

Thái tử vịn Doãn Hạo Vũ, ôm lấy hắn từ phía sau.

Doãn Hạo Vũ có chút tủi thân, mới vừa bị Châu Kha Vũ dày vò một trận, ở đây lại phải nghe mắng, khinh người quá đáng, kể cả Tây Vực lẫn Trung Nguyên, nam nhân đều chẳng có gì tốt đẹp. Hắn nhướng mày, yêu kiều cười cười.

"Điện hạ đang nói gì vậy, một nhiếp chính vương mà thôi, tương lai người chính là thiên tử, khắp thiên hạ này có ai không phải con dân của người, cho dù là nhiếp chính vương, cũng không ngoại lệ."

Ánh mắt quyến rũ lóe lên tia nguy hiểm, mi mục mê hồn khiến thái tử như bay trên mây.

"Ngài mau đi đi, lát nữa hắn không thấy ta, sợ là sẽ đi tìm, khi nào đại sự của chúng ta thành công, ta còn phải dựa vào thái tử ngài không phải sao."

Thái tử nghe xong mấy lời này, cơ mặt mới giãn ra mọt chút, hắn ngượng ngùng cười cười, trước khi đi còn véo eo Doãn Hạo Vũ một cái, sau đó trèo tường ra ngoài.

"Thái tử một nước, bị Lục đệ cùng nhiếp chính vương áp đảo không ngóc đầu lên được, tới phủ nhiếp chính vương một chuyến cũng phải trèo tường, đúng là đồ bỏ đi, còn muốn đụng chạm ta, cóc ghẻ mà thích ăn thịt thiên nga, xí, buồn nôn."

Đồng tử Doãn Hạo Vũ trợn trắng, vội vàng quay về tắm rửa một trận, thật sự xúi quẩy, nếu không phải trong tay thái tử có tin tức về tên thủ phạm đưa mình tới Trung Nguyên, hắn nhìn cũng không thèm nhìn bằng nửa con mắt.

"Hahaha, nhiếp chính vương đại nhân, tiếp chiêu đi."

Vân Tấn CảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ