03

172 19 0
                                    

—— Phủ thừa tướng

"Treo hết đèn lồng đỏ lên, thêm cả cây trường thương hoàng thượng ngự ban lấy ra bày biện luôn đi."

Thừa tướng phu nhân sai người sửa sang lại tiền sảnh, chuẩn bị cho yến hội mấy ngày tới, chúc mừng nhi tử trở về từ sa trường, công thành danh đạt.

Thừa tướng gần đây cũng nở mày nở mặt, dạo này trong triều không ít người nịnh bợ ông, ông từng là thiếu phó (*) thái tử, nay con trai cũng không chịu thua kém, Trương gia ông tiền đồ xán lạn, coi như không làm liệt tổ liệt tông thất vọng.

(*) Chức quan thuộc hàng tam cô, dưới thiếu sư và trên thiếu bảo

—— Thượng Nguyên Trai

"Uống thêm một chén nữa cho ta, uống, uống! Đều phải uống! Tiểu Mặc, uống!"

Lâm Mặc giật mình, kể từ lúc được phong làm Thụy thân vương sau lễ nhược quán, ngoại trừ phụ hoàng, không một ai dám gọi hắn là Tiểu Mặc, chỉ có Nguyên ca ngây ngây ngốc ngốc trước mặt. Hắn là Lục hoàng tử đương triều, từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, mức độ sủng ái có thể nói vượt mặt thái tử đại hoàng huynh. Tiểu Mặc, à, sau khi có Viễn ca, Nguyên ca chẳng còn gọi hắn là Tiểu Mặc nữa.

Hắn ngăn lại bàn tay đang rót rượu của Trương Gia Nguyên, "Đừng uống nữa, Nguyên ca", thực ra vẫn muốn để hắn uống tiếp, uống xong, yêu xong, rồi buông xuống, vậy thì tốt. Nhưng uống rượu hại thân, hắn không đành lòng.

Lâm Mặc rất ít khi biểu lộ chân tình với ai, hắn lớn lên trong hoàng cung, không quen thân thiết với người khác, cho dù là người mình thầm mến nhiều năm, hắn cũng không biết phải bày tỏ như thế nào. Phải thôi, cho tới bây giờ luôn là người ta nịnh nọt hắn, lấy lòng hắn, hắn nào có cần phải đi an ủi người ta.

"Ta rất nhớ ngươi, Viễn ca, Viễn ca ngươi nhìn ta, ngươi nhìn ta đi, ta đến biên cương là vì ngươi, tại sao chúng ta không thể trở lại như xưa chứ, tại sao. . ."

Trương Gia Nguyên say khướt, bắt đầu nói năng lộn xộn, hắn vịn bình rượu, nửa người trên nằm nhoài lên bàn, giống như trước kia dựa vào lồng ngực Viễn ca làm nũng, tuy ở trước mặt người khác, hắn vừa anh dũng vừa gan dạ, nhưng hắn biết, ở trong mắt Viễn ca, hắn vẫn là một thiếu niên vô ưu vô lo. Giờ đây đã khác, giờ đây thật sự. . .đã khác rồi.

Giờ đây cảnh còn người mất, giờ đây Thượng Nguyên Trai chỉ có binh mã đại tướng quân, không còn tiểu thiếu gia phủ thừa tướng, cũng không còn tiểu thế tử phủ trưởng công chúa, không còn gì cả.

"Không còn gì cả. . .Viễn ca. . ."

"Còn ta ở đây."

Lâm Mặc ngồi cạnh sắp sửa phát điên rồi, cái gì mà không còn gì cả, ba người bọn họ cùng nhau lớn lên, cho dù khi xưa hắn rất ghen tị với Viễn ca, nhưng vẫn duy trì tôn trọng, nếu năm năm trước không xảy ra chuyện kia, hắn sẽ không có dã tâm muốn Nguyên ca lần nữa, hắn sẽ rút lui, cho dù phải cầm thiệp mời tham dự hôn lễ của bọn họ, Lâm Mặc hắn là ai, Lục hoàng tử đương triều, không kém một nam nhân, nhưng này cũng chỉ là ý nghĩ của năm năm trước đây, Nguyên ca nói đúng một điều, chính là hiện tại, đã khác rồi.

Vân Tấn CảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ