đôi của dũng chinh (chiếc còn lại)

50 7 0
                                    

hà đức chinh cảm thấy vô cùng tò mò về bùi tiến dũng, hay đúng hơn là về vị trí của bùi tiến dũng trong lòng mình.

có bạn thân nào lại thấy người kia đẹp trai quá nên suốt ngày ngắm trộm không?

có bạn thân nào mà không dưới mười lần muốn được sà vào lòng người kia để dựa dẫm lúc thấy mệt mỏi không?

có bạn thân nào luôn bất giác tìm kiếm vị trí của người kia dù ở bất cứ đâu không?

quan trọng là, có bạn thân nào từng hôn trộm người kia không?

nếu đấy vẫn được tính là bạn, thì hà đức chinh đã từng hôn trộm bạn thân mình rồi.

nếu đấy đã tính là thích thầm đối phương, thì hà đức chinh lại từng hôn crush của mình.

đức chinh còn nhớ, khi ấy bùi tiến dũng đã ngủ say. và trong một phút chốc, cậu đã hôn lên đôi môi của anh, chạm một cái thật nhẹ, thoáng qua nhưng cũng đủ để đức chinh cảm nhận được nhịp thở của bùi tiến dũng, và trái tim đang đập liên hồi của cậu.

sau sự việc kia, hà đức chinh càng nghi hoặc về cảm xúc của mình đối với bùi tiến dũng hơn. tại sao cậu lại hôn anh đêm đó? tại sao cậu lại quá sốt sắng khi biết anh gặp chấn thương? tại sao cậu lại chọn ở bên cạnh nghe bác sĩ khám cùng anh trong khi bản thân hoàn toàn có thể về phòng đi ngủ, hơn nữa anh trường cũng ở đây mà? 

mười vạn câu hỏi vì sao lần lượt hiện ra trong đầu hà đức chinh, sau cùng, cậu quyết định sẽ tránh mặt anh một thời gian nên đã gạ gẫm tiến dụng đổi phòng cho mình. ban đầu dụng còn chần chừ, nhưng thấy đồng đội mình năn nỉ quá nên cũng đành đổi, kệ cho ông anh trai ú á ú ớ lúc biết tin.








nhưng dường như cách này cũng không mấy hiệu quả, hà đức chinh đã quen với hình ảnh bùi tiến dũng ngồi đọc sách vào buổi tối, ngay khi bản thân tắm xong và bước ra ngoài sẽ là hình ảnh tuyệt đẹp đó. cậu quan sát kĩ sống mũi cao, gương mặt góc cạnh và vẻ mặt đăm chiêu nghiêm túc "đầy đẹp trai" của anh, lặng lẽ in vào kí ức của mình. bây giờ đi ra chỉ thấy thằng hậu vắt chân chữ ngũ ngồi chơi game với dụng thôi, phát ghét lên được.

đồ đạc trong phòng cũng là điều chinh cảm thấy lạ lẫm, bình thường ở phòng cùng dũng, sẽ chẳng có chiếc áo hay chiếc tất nào dưới sàn cả, vậy mà bây giờ phòng lại chật kín, dẫm đâu cũng thấy quần áo.

- mày có nhặt đồ của mày lên không hả?

hà đức chinh chống nạnh quát lớn, không thể tin được là thằng này còn bừa hơn cả mình.

- anh cứ để đấy tí em nhặt!

hậu đáp vội một câu, rồi lại cắm đầu vào chơi game.

"tiên sư thằng láo toét này nữa."

















trận đấu kết thúc bởi tiếng còi sau loạt đá luân lưu của trọng tài, hà đức chinh vẫn đang đứng đực một chỗ, không thể tin vào mắt mình nữa. cậu cùng cả đội vào tới chung kết rồi!

hà đức chinh nằm xuống nền cỏ, úp hai tay lên mặt mình, để cho nước mắt thay những điều cậu muốn nói, bao nhiêu cố gắng cũng được đèn đáp rồi. lần đầu tiên trong lịch sử họ vào được đến vòng chung kết. rồi chinh cảm nhận được sức nặng trên cơ thể mình, cảm nhận được có người đang ôm lấy đầu cậu lắc lắc, nghe thấy giọng nói quen thuộc mà cậu đã lâu chưa được nghe.

- mình vào chung kết rồi phải vui lên chứ? đứng dậy đi nào.

đức chinh chợt oà khóc to hơn, cậu nhớ con người này quá, nhớ cái vỗ về của anh, nhớ giọng nói trầm ấm luôn miệng động viên cậu. nhưng cậu biết, thứ tình cảm này là không đúng, cậu không thể để bản thân mình lún sâu vào đó được...














hết thật rồi... toàn đội đã thất bại trong việc đem lại vinh quang cho nước nhà. hà đức chinh cảm thấy buồn nhiều lắm, nhưng khi chợt nhận ra bùi tiến dũng có thể sẽ phải chịu những lời chỉ trích từ cổ động viên sau pha cản phá không thành ấy, cậu chợt nảy ra ý tưởng để có thể gián tiếp an ủi anh; cố tình vung vẩy để có cớ nắm lấy bàn tay anh. sao nó lại lạnh hơn cậu nghĩ thế này? ở bên kia cầu môn chắc anh chịu lạnh nhiều lắm, không như cậu có thể chạy đi chạy lại làm nóng cơ thể. nghĩ đến đây, đức chinh ra sức ấp ủ cho tiến dũng mau ấm, còn khẽ thổi lên chúng, như để trao đi một chút tình cảm của mình vào đó. yêu thương chẳng được bao lâu, anh lại lạnh lùng rút tay ra rồi quay đi chỗ khác. lúc này hà đức chinh mới chột dạ, mình có làm gì quá đáng hay sao? 

cậu vẫn đem sự thắc mắc đấy đến tận khuya, khiến bản thân trằn trọc mãi không thể nào ngủ được, lại lật đật đi lên khoảng sân thượng quen thuộc - nơi cậu vẫn thường hay suy ngẫm sau một ngày dài, nơi để đức chinh ghi lại những kỉ niệm thay cho nhật kí.

sắp phải rời xa nơi này, nên đức chinh quyết định sẽ dành thời gian cuối cùng ở đất thường châu để nhớ lại kí ức với đội tuyển, và cả sự cảm nắng với người cùng giới đầu tiên mà cậu có được. hà đức chinh cứ ngước lên bầu trời đầy tuyết và hồi tưởng mãi, rồi tự bật khóc lúc nào không hay. đến bao giờ cậu mới có lại được những kỉ niệm thật đẹp như thế này? bao giờ cậu mới có lại những khoảnh khắc thật đáng trân trọng như vậy trong sự nghiệp?

sau cùng, hà đức chinh quyết định vùi lấp những giây phút tuyệt đẹp này sâu trong lớp tuyết dày ở đất thường châu, cùng những rung động nhất thời với anh.


...

hà đức chinh sẽ không bao giờ biết được, có một bùi tiến dũng luôn ở đằng sau chờ đợi cậu quay mặt lại. không bao giờ biết được việc bùi tiến dũng yêu cậu hơn cả cậu yêu anh. không bao giờ biết được, có người đến tận mười năm sau, vẫn còn sâu nặng với cậu đến mức ngồi cả tiếng đồng hồ dưới tuyết chỉ để trở về vùng ký ức năm nào.

không bao giờ

nếu năm ấy cậu chịu quay mặt lại.




đây, vẫn là tiêu

[đtqg - u23 2018] những đôi dépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ