Cô ả đi ra sau khi ăn mặc gọn gàng, kéo ghế đối diện cậu ngồi vào
Cậu cũng bắt đầu ăn, cô cũng thế
Buổi ăn sáng khá điềm đạm cho tới khi cô ả mở miệng ra hỏi cậu
" sao anh lại đi thích cái tên đó vậy "
" hửm? mikey á "
" ừm anh ta có gì hay đâu chứ sao anh cứ thích anh ta "
" haha giờ có nói cô cũng không hiểu đâu khi cô ở trong tình trạng như tôi thì cô sẽ hiểu thôi "
Thế là kết thúc buổi nói chuyện ngắn gọn của cả hai
Cô ả có vẻ không cam tâm vì kết quả này nên nói thêm
" anh biết không cái tên đó ấy đào hoa lắm treo hoa ghẹo nguyệt mãi thôi biết đâu anh ấy cũng đang đùa giỡn với anh thì sao "
Cô gái ơi cô gái à ~
Nói đến chủ đề này là cô sai rồi bởi takemichi đây quá hiểu cái tên trẻ con kia như lòng bàn tay
Vả lại đúng là anh có đẹp trai thật nhưng xưa giờ chưa có đứa con gái nào cả gan lại gần anh cả
Thường mới lại gần là bị anh dọa cho chạy muốn tụt quần rồi
Huống hồ gì mà trêu hoa ghẹo nguyệt cơ chứ
Xàm xí ghê
" tôi nghĩ là không đâu "
" anh có vẻ tự tin nhỉ anh nghĩ xem tên đó đẹp trai thế đương nhiên là sẽ có nhiều cô gái trẻ theo đuổi rồi "
" thế cô chắc là không biết chưa kịp lại gần tên đó là bị dọa cho chạy tụt quần à "
Vâng cậu phản dame cực mạnh khiến cho cô ứ họng
Hờ hờ đây là muốn thách cậu à
Mơ đi nha cô gái trẻ
Cậu tự tin là hiểu mikey nhất quả đất không thể có đứa hiểu anh hơn cậu trừ mấy đứa thân với anh từ nhỏ ra
Cô ả vẫn cố nói thêm vài câu bêu xấu anh nhưng tệ quá bị cậu phản dame cực mạnh
Ả tức giận không thèm ăn sáng nữa bỏ một mạch chạy đi đâu đó
Để cho cậu bơ vơ ngồi trong nhà ăn sáng với tình trạng không hiểu cô ấy bị sao
Lẽ nào nhục quá nên trốn rồi không, có thể lắm chứ
Cậu không nghĩ nhiều nhanh chóng ăn xong rồi dọn dẹp chén dĩa
Cũng gọi thử một cuộc cho anh chồng cậu xem
Kể lại tình hình ở nhà cho anh nghe, vừa kể vừa nhịn cười
" chuyện là vậy đó "
" hể không ngờ em cũng ghê quá ha "
" chuyện nhỏ ấy mà đã nói sai còn nói to em vặn một phát là nín mà "
" ừ ừ em là nhất không ai hơn em được nữa "
" hãy thấy tự hào về người vợ của anh hơn đi "
" được rồi lát về anh khen sau giờ ở nhà cẩn thận ả ta nha tầm chiều chiều anh về "
" em biết rồi mà dù gì cô ấy cũng là con gái sao có thể có sức đánh lại em "
" chỉ cần ả ta cho em uống thuốc mê là em chết chắc"
" miệng mắm muối không có đâu, thôi không nói chuyện với anh nữa em còn phải dọn dẹp "
" anh cũng vậy, chiều gặp em nhé nghe lời anh ả rất nguy hiểm "
" vâng vâng hiểu rồi "
Cậu cúp máy cái rụp rồi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa
Lau nhà này, quét nhà, dọn dẹp phòng ốc các kiểu, lau dọn chén dĩa
Thoáng cái là 4h chiều rồi mà anh cũng chưa về xem ra là việc bận lắm
Nhìn đồng hồ mới nhớ ra cô ả chưa về nữa
Không biết làm gì mà đi sáng giờ chưa về không lẽ tính thuê người giết cậu chăng
Giờ có trời mới biết chứ cậu chịu
Chợt cánh cửa mở ra cậu tưởng là anh nên chạy ra đón nhưng không phải anh mà là ả
Cậu hơi buồn vì tưởng anh về ai dè đâu ra là cô ả
" cô về rồi à "
" ừm em có việc nên ra đây chút "
Cô tháo giày để ngay ngắn đi tới chỗ anh cho anh một chai nước trái cây
Mặt tươi cười nhìn anh
" đây coi như tôi đền bù vụ sáng nay nhé "
" nước trái cây à, trông có vẻ ngon để lát nữa tôi uống sau "- cậu cầm chai nước nhìn ngó xung quanh thấy nó an toàn cậu mới cầm
" thôi anh uống giờ đi "
Cậu nghi ngờ nhìn cô, cậu cố từ chối cô vì giờ cậu khá bận
Nhưng cô nài nỉ mãi nên cậu đành uống một ngụm vậy
Đưa chai nước lên uống một hơi
" được chưa tôi uống rồi đó "
" vâng vâng ~ "
Cô chỉ cười cười nhìn anh trong thâm tâm đang vui sướng cả lên
Thầm nghĩ " hôm nay anh chắc chắn là của em rồi takemichi kun à ~ "
Trong chai nước đó có thuốc kích dục vì vậy sớm thôi cậu sẽ bị cô ăn sạch rồi bắt chịu trách nhiệm và cậu buộc phải bỏ cái tên sano manjirou kia
Cô ả nở nụ cười quái dị rồi nhanh chóng đi vào nhà ngồi trên sofa và chờ đợi công hiệu của thuốc kích dục mà ả cho cậu uống
BẠN ĐANG ĐỌC
Mikey x Takemichi [ hãy bên nhau mãi như này nhé ]
Romance- chắc là ngọt á - đọc để biết nhiều hơn nha - nhân vật không thuộc về tui nhưng cốt truyện là do tui nghĩ ra nha mọi người Tôi vã cặp này lắm, ngọt đã khó tìm rồi mà kiếm được thì drop :) Thế là tự thân viết luôn rồi thỉnh thoảng giả vờ đọc như ki...