Chương 3: Đông Cù Đạo Đồ (thượng)

152 8 0
                                    


Thủ ái thiên niên – chương ba Đông Cù đạo đồ (thượng)(chủ Đô Húc/Đô Phượng thập nhất thế)

Thủ ái thiên niên, nhất nặc vô hối.

La Hầu Kế Đô x Tiêu Thừa Húc (cẩn thận khi đi vào)

Đô Phượng (kiếp thứ 11)

Chính văn trường thiên, cẩn thận có hố

(Trường An Nặc bối cảnh, do yêu cầu của câu chuyện, mới tăng thêm Đông Cù một phương thế lực, Kế Đô chuyển thế Đông Cù vương, nhìn hắn như thế nào mang theo điểu tranh bá thiên hạ)

Những năm cuối của Vương triều, Đại Lương mạnh mẽ chiếm đóng Trung Nguyên gần ba trăm năm nay thực lực đã suy yếu, Bắc Cảnh tách ra thành ba nước Thịnh Châu, Ung Lâm, Tây Tề, giáp với Đông Hải, còn có Đông Cù giỏi về chinh chiến thực lực cường hãn...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Những năm cuối của Vương triều, Đại Lương mạnh mẽ chiếm đóng Trung Nguyên gần ba trăm năm nay thực lực đã suy yếu, Bắc Cảnh tách ra thành ba nước Thịnh Châu, Ung Lâm, Tây Tề, giáp với Đông Hải, còn có Đông Cù giỏi về chinh chiến thực lực cường hãn như hổ lang chực chờ bên cạnh. Đại Lương Thiên Nguyên năm thứ sáu(1), quân đội tinh nhuệ của Đại Lương nhiều lần xâm phạm Bắc Cảnh, đánh Thịnh Châu, từ đó, khói lửa chiến tranh mù mịt, dân chúng trôi giạt khắp nơi, trăm họ lầm than.

(1)nước Đại Lương có niên hiệu là Thiên Nguyên(天元), ở đây chỉ năm thứ sáu của niên hiệu Thiên Nguyên. Ở cổ đại, khi vua lên ngôi thường sẽ đặt lại niên hiệu, một vị vua có thể thay đổi rất nhiều niên hiệu tùy theo tình hình đất nước và mong muốn của vua. Niên hiệu được tính theo âm lịch, sau niên hiệu là số năm.

"Điện hạ! Điện hạ!"

Biên cảnh Đông Cù Đại Thịnh, hai thiếu niên giục ngựa chạy như bay trong rừng, công tử áo đỏ chạy ở phía trước khí thế hừng hực(2), quay đầu lại nhìn người phía sau một cái, nắm chặt dây cương, hai vó câu con ngựa giơ lên bụi đất tung bay. Sau khi dừng lại, nhìn kỹ thiếu niên kia, môi hồng răng trắng, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần không gì sánh bằng, ánh mắt lóe ra tinh quang, thịnh khí lăng nhân(3).

(2) 意气风发(Ý khí phong phát): hăng hái, hăm hở, khí thế hừng hực.

(3) 盛气凌人(thịnh khí lăng nhân): hống hách, coi trời bằng vung, ngạo mạn tự đại, cả vú lấp miệng em, vênh váo hung hăng.

"Sao lại vô dụng như vậy!" Thanh âm của thiếu niên hơi có vẻ non nớt oán giận nói.

"Không... Không phải..." Nghiêm Hải cuối cùng cũng có thể dừng lại lấy hơi, phổi của hắn sắp từ trong cổ họng nhảy ra ngoài rồi, "Điện hạ, Người chạy nhanh như vậy làm gì nha! Hành quân đánh giặc, cũng không phải chạy như vậy!"

Thủ Ái Thiên Niên [đôhúc/đôphượng] QTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ