Chương 1: Tiền Trần (thượng)

210 13 0
                                    


Thủ ái nghìn năm - chương một Tiền trần ( thượng)(chủ Đô Húc/ Đô Phượng kiếp 11)

Thủ ái thiên niên, nhất nặc vô hối.

La Hầu Kế Đô x Tiêu Thừa Húc (cẩn thận khi đi vào)

Đô Phượng ( kiếp 11)

Chính văn trường thiên, cẩn thận vào hố.

            "Ma Tôn, Người nghe một chút, những người này nói đến nói đi, vẫn cố gắng đem Người biến thành Chử Toàn Cơ! Kỳ thật trong lòng bọn họ, Ma Tôn Người thế nào căn bản không quan trọng, quan trọng là

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Ma Tôn, Người nghe một chút, những người này nói đến nói đi, vẫn cố gắng đem Người biến thành Chử Toàn Cơ! Kỳ thật trong lòng bọn họ, Ma Tôn Người thế nào căn bản không quan trọng, quan trọng là ... Chử Toàn Cơ thế nào. Dù sao những người gọi là người thân cùng bạn bè, người yêu này, đều là của Chử Toàn Cơ, không phải của Người." Nguyên Lãng giảo hoạt cười cười, từng từ từng tiếng đâm vào lòng La Hầu Kế Đô, mê hoặc hắn phá hủy Hồng Mông lò luyện, đầu độc tư tưởng tham lam muốn thống lĩnh Tam Giới.

"Không... Không... Không phải như thế!"Nhìn ánh mắt La Hầu Kế Đô toát ra sự cô đơn, Tư Phượng dốc sức liều mạng lắc đầu, nước mắt tuôn ra khỏi hốc mắt, lướt qua trên khóe miệng chưa khô vết máu, màu đỏ chói mắt hòa vào nước mắt trong suốt nhỏ xuống bên chân, làm cho người ta đau lòng."

Con ngươi Kế Đô rũ xuống, cười cười cắt ngang lời Vũ Tư Phượng, dứt khoát nói: "Nếu như Bách Lân đều không để ý vạn vật, ta đây vì sao phải quan tâm nhân gian tình nghĩa hảo hữu thân bằng, nhất niệm mà sinh, nhất niệm mà tử mà thôi. Thiên Đế, Hồng Mông lò luyện ta hủy chắc rồi."

Thiên Đế nói: "Nếu đã như vậy, xin cứ tự nhiên đi."

Lò luyện đảo ngược, Tam Giới nghiêng.

Nhân gian ngắn ngủn hai mươi năm, hắn nhìn người thân bạn bè ngày xưa bên cạnh mình từng người từng người trở về với Hỗn Độn, đây là kết quả hắn mong muốn sao? La Hầu Kế Đô không biết, nhưng những người kia có quan hệ gì với hắn đâu? Hắn không có bạn bè, không có người thân, càng không có tri kỷ, những người kia thuộc về Chử Toàn Cơ đấy, nghìn năm hiu quạnh ở bên trong Lưu Ly Trản lạnh lẽo không có độ ấm, hắn chỉ có thù hận, phản bội, oán niệm, hắn chỉ là Ma Sát Tinh người người đòi giết. Được rồi, đều hủy diệt đi, cùng nhau biến mất với tất cả ân oán đi.

Trong lúc mơ hồ, ánh mắt của ai đau khổ như vậy, Vũ Tư Phượng, cái đồ ngốc dũng cảm quên mình vì Chử Toàn Cơ, thiên giới, nhân gian thập sinh thập thế kia, cái tên yêu nô to gan vẫn luôn ngỗ nghịch hắn kia, cái con chim ngốc cố chấp đến mức hắn hận không thể bóp chết kia, vì sao? Ngươi vì nàng mà cố chấp như vậy, nàng có thể dễ dàng oán ngươi hận ngươi, tổn thương ngươi giết ngươi, sự tín nhiệm của nàng đối với ngươi như cây bèo không có rễ, thông minh như ngươi, thật sự không biết tình cảm của nàng đối với ngươi là vì sao sao? Rồi lại hết lần này tới lần khác như thiêu thân muốn lao đầu vào lửa.

Thủ Ái Thiên Niên [đôhúc/đôphượng] QTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ