Chương 5: Đông Cù Đạo Đồ (hạ)

106 11 2
                                    


Thủ ái thiên niên- chương năm Đông Cù đạo đồ (hạ)(chủ Đô Húc/ Đô Phượng kiếp mười một)

Thủ ái thiên niên, nhất nặc vô hối.

La Hầu Kế Đô x Tiêu Thừa Húc (cẩn thận khi đi vào)

Đô Phượng (kiếp mười một)

Chính văn trường thiên, cẩn thận lọt hố

( phía trước báo động trước, ta đây là đồng nghiệp, đồng nghiệp, cho nên thôi động chuyện xưa đích mấu chốt điểm, hay là muốn cùng kịch dính điểm biên nhân không phải )

Trước kia đám sát thủ thám tử có dũng khí bị sai tới chỗ hắn, đều là tử sĩ tinh nhuệ nhất, những người đó phần lớn đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc tàn khốc, sống ở bên lề cái chết, cùng thiếu niên có khí chất dương quang bướng bỉnh trước mặt cự...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trước kia đám sát thủ thám tử có dũng khí bị sai tới chỗ hắn, đều là tử sĩ tinh nhuệ nhất, những người đó phần lớn đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc tàn khốc, sống ở bên lề cái chết, cùng thiếu niên có khí chất dương quang bướng bỉnh trước mặt cực kỳ khác biệt. Dáng dấp của thiếu niên này cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, không chỉ có dung mạo lớn lên cực xinh đẹp, ánh mắt cũng rõ ràng sạch sẽ, tuy rằng bị áp chế quỳ ở trước mặt mình, toàn thân ướt đẫm, nhìn qua hết sức chật vật bất kham, nhưng mà như trước ngạo mạn không sợ sệt không kiêu ngạo không siểm nịnh.

"Ngươi là người nào?"

Tiêu Thừa Húc ngẩng đầu, hai con ngươi sáng ngời nhìn thoáng qua Đông Cù vương, chỉ cười lạnh một tiếng, bờ môi lại gắt gao mím chặt.

Thị vệ bắt giữ Tiêu Thừa Húc thấy thích khách này dám miệt thị vô lễ với vương thượng như thế, một phát bắt được tóc của y, bắt buộc Tiêu Thừa Húc ngẩng đầu, trường đao lại đè vào bên trong hai phân, lập tức để lại một vết máu trên cái cổ trắng nõn kia.

"Vương thượng tra hỏi, còn không thành thật trả lời!"

Tóc bị kéo tới đau nhức, trên cổ có thứ ấm áp chảy vào vạt áo, Tiêu Thừa Húc nhắm mắt lại, như cũ không nói tiếng nào.

Thấy máu đỏ tươi từ trên cổ thiếu niên uốn lượn chảy xuống, lông mày La Hầu Kế Đô khó phát hiện mà nhẹ run lên một cái.

"Không sợ chết? Vậy ngươi có sợ sống không bằng chết không? Cho dù là loại xương cốt cứng rắn nhất thì Nội hình giám của Đông Cù Vương Cung cũng có thể đập nát được, còn chưa có chuyện gì là không hỏi ra được." La Hầu Kế Đô bỗng nhiên ra tay bóp lấy cằm Tiêu Thừa Húc, ngón cái vuốt ve từ môi đến gương mặt của y, xúc cảm bóng loáng non mịn, lại nắm lấy tay của y, ngoại trừ vết chai mỏng lưu lại do tập võ ra thì giống như ôn ngọc vậy, cười nói, "Chỉ sợ rằng tiểu công tử được nuông chiều từ bé như ngươi thì một loại hình cụ cũng chịu không được."

Thủ Ái Thiên Niên [đôhúc/đôphượng] QTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ