Chương 47: Vụng trộm dưới gầm bàn

10.4K 282 2
                                    

Tới bãi đậu xe công ty, vào thang máy có thể thấy gương mặt đỏ hồng của hai người phải chiếu vào gương.

“Thơm quá”

Chaeyoung bị hành động phóng đãng xấu hổ của cô làm cho càng đỏ mặt, cái người này, lúc nãy ở bãi đỗ xe ấn mình xuống ghế, vùi mặt xuống dưới liếm tiểu huyệt, làm cho mình tiết vài lần nữa mới bỏ ra, sợ bị người ta nhìn thấy sao?

Khi hưng phấn phun nước đầy mặt cô, còn cười trêu: “Sáng nay ngủ dậy bảo bối chưa tiểu à, sao giờ lại tiểu lên đầy mặt chồng em thế này.”

“Lali xấu xa, đừng nghịch nữa.” Thang máy chỉ có hai người, may mà họ đứng trong góc nên camera không quét tới.

“Mông cục cưng mềm quá.”

“Đinh” Khi tới tầng 1 cửa thang máy mở ra, mấy nhân viên cười đùa chuyện thấy Lisa liền cung kính: “Chào buổi sáng, La tổng.”

Cô vài giây trước còn giở trò lưu manh chỉ khắc thay đổi khuôn mặt, lạnh lẽo điềm nhiên gật đầu đáp lại.

Thế nhưng bàn tay kia còn thu lại mà cứ tiếp tục xoa mông nàng. Nàng mím môi, hừ, văn nhã bại hoại.

Mọi người trong thang máy đều nhìn về phía trước, tổng giám đốc của họ đứng cạnh người phụ nữ xinh đẹp, động tác còn rất thân mật, lẽ là phu nhân tổng giám đốc ở tiệc cuối năm công ty mọi người chỉ nhìn xa xa mấy lần, tổng giám đốc ôm cô nàng trắng trẻo xinh đẹp như chim rúc vào lòng sếp vậy.

Bây giờ công ty sắp lên sàn, giá trị được ước tính tầm 500 triệu won. Cô còn cưới người vợ xinh đẹp sinh ra đứa con trai đáng yêu, nghe đồn họ quen nhau từ cấp ba, cũng được 10 năm rồi.

Phu nhân của sếp xinh như thế, làm ai nhìn cũng hâm mộ.

Mấy năm nay Chaeyoung bỏ dáng vẻ ngây thơ thời thiếu nữ, thay vào đó là ôn nhu trầm tĩnh, cộng thêm được Lisa sủng ái chăm sóc, nuôi giống như đóa hoa nở rực rỡ, vừa thiên chân vừa kiều mị, vừa có nét của em bé lại có gợi cảm của phụ nữ.

Sau khi việc làm ăn tốt hơn chuyển tới tòa nhà này, cô mới mang mấy bức ảnh này tới. Tất cả đều là do cô tự chụp, lúc đầu chụp bằng di động, di động đời cũ nên ánh sáng kém, sau đổi thành máy ảnh chuyên nghiệp, số lượng ảnh ngày càng tăng, ảnh của con trai đều là chụp bằng máy ảnh hiện đại.

“Bảo bối, chúng ta quen nhau 7 năm rồi, bảy năm qua với là bảy năm tràn đầy tình yêu, nhưng cảm thấy như vậy quá ngắn, mong có thể có 70 năm để em.”

“Cô chủ, an bài em làm công việc gì ạ?”

Trước mặt dùng ngữ khí trang trọng hỏi, ngứa ngáy muốn nhéo gương mặt xinh đẹp của nàng, vỗ vỗ đùi ý bảo qua đây để ôm cái, ai ngờ vẫn rất nghiêm trang kính cẩn đứng đây.

“Làm trợ lý riêng của chị, bảo bối mau qua đây ôm cái.”

Nàng ngoan ngoãn tới, bị ôm lên đùi, tò mò hỏi: “Trợ lý riêng là làm gì?”

“Chính là cho bú sữa, cho cắm vào tiểu huyệt, biểu hiện tốt lương cao mà còn có thưởng nữa.”

“Tử tế, xem em làm gì.”

Vợ Chồng Manoban [Lichaeng] 🔞🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ