Chương 12: Sự Kiện Ở Khách Sạn [3]

69 10 1
                                    

Editor: Yukii

Mấy gã đàn ông kia bao vây Trì Nguyệt lại, trợ lý thấy vậy thì lập tức tỉnh rượu bước ra che trước mặt cậu, dù che như thế nhưng cậu ta cũng rất sợ.

Trợ lý dù sao cũng chỉ là nhân viên văn phòng thế nên mấy người đó cũng chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng đủ đánh cậu ta gãy chân.

Nhưng trợ lý không chạy trốn mà vẫn liều mạng che chở cho Trì Nguyệt: "Mấy người không được làm loạn, cậu ấy là người của Trang Tổng."

Gã dẫn đầu cười lớn, phun một ngụm nước bọt ra: "Cái gì mà *cọc tổng cây tổng, bọn tao chỉ biết sếp của bọn tao họ Trương."

Chỗ này hình như là chơi chữ vì cái cọc đồng âm với trang mà cái cọc thì làm bằng cây. Bọn này đang chế giễu Trang Bạch Hoa

Trợ lý biết là nói như vậy thì bọn họ cũng chả thèm nghe nên lần này thì cậu ta thật sự sợ muốn chết rồi.

Trợ lý cắn răng nhìn Trì Nguyệt nói: "Cậu tìm cơ hội trốn đi." Vừa dứt lời thì cậu ta cảm thấy có chút buồn cười, đối diện nhiều người như vậy thì sao mà Trì Nguyệt trốn được?

Dù bị thế nào nhưng trợ lý vẫn liều mạng. Chỉ là hy vọng ngày mai sếp sẽ đến đây nhặt xác cậu ta và sẽ nhìn vào lòng nhân đạo mà cân nhắc chút. Xét cậu ta vào diện bị tai nạn lao động và bồi thường cho cha mẹ cậu ta thật nhiều tiền.

Trì Nguyệt vỗ vai trợ lý.

Trợ lý giật mình chuẩn bị sẵn tư thế nghênh chiến nhưng không dám quay đầu lại hỏi: "Làm sao?"

Trì Nguyệt nói: "Tôi với bọn họ."

Trợ lý sửng sốt: "Không được!"

Trì Nguyệt: "Cậu có đánh thắng được bọn họ không?"

Trợ lý: "Đánh không lại."

Trì Nguyệt: "Đánh không lại thì cũng bị bắt đi, kết quả cuối cùng thì khác nhau chỗ nào"

Trợ lý: "..."Ý kiến hay thì hay thật. Nhưng mà cũng cần phải phản kháng một chút chứ!

Trì Nguyệt đi đến phía trước trợ lý, đối mặt với mấy gã đàn ông kia nói: "Đi thôi, dẫn đường."

Gã dẫn đầu cười nhạo: "Không phải hồi nãy còn mạnh miệng à?"

Trì Nguyệt bình tĩnh: "Vừa nãy chân của tôi không nhúc nhích được, bây giờ cử động được rồi."

Gã thật sự muốn đánh cậu nhóc này một trận, mà nếu đánh người tàn phế thì Trương tổng sẽ không vui. Gã ta ngoắc ngoắc tay, người bên cạnh lập tức đến gần, gã ta cầm một cái bao bố trùm Trì Nguyệt lại. Một lúc sau cậu nhắm mắt, cả người mềm nhũn

Gã khiêng Trì Nguyệt đặt trên bả vai, những người còn lại thì nhìn về phía trợ lý.

Trợ lý: "..."

Cuối cùng trợ lý cũng bị đánh một trận tơi bời và bị vứt bỏ ở ven đường, điện thoại di động cũng bị đập bể.

CMN kiểu nào cũng bị đánh, còn không bằng phản kháng một chút.

Mấy người kia mang Trì Nguyệt nghênh ngang rời đi, để trợ lý nằm trên đất. Sau khi xác định là mấy kẻ đó đã đi hết thì mới chậm rãi bò dậy.,

(ĐM/Edit) Xuyên Thành Nam Phụ Trong Tiểu Thuyết Hoang Tưởng - Mạc Tâm ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ