chapter1

1K 87 8
                                    

Năm 1997


Draco Lucius Malfoy đã chết





"K- Không thể nào..."

Harry trợn tròn mắt nhìn vào con người đang nằm bất động ở trên đùi của mình. Cậu không thể nào tiếp nhận nổi thông tin vừa xảy ra trước mắt mình được. Draco vừa ngã xuống ngay trước mặt Harry. Cậu tức giận tung bùa Avada Kedavra (Lời nguyền giết chóc) để kết liễu Voldemort. Siết lấy bàn tay đã sớm lạnh ngắt từ bao giờ của người ấy. Mới hôm qua hắn còn trêu trọc cậu mà... Mới hôm qua hắn còn nói những câu chế giễu hai đứa bạn cậu và cậu mà... Vậy mà giờ đây hắn lại nằm bất động trên đùi của cậu. 

Chỉ vì cái gì chứ? Chỉ vì hắn nhận lấy bùa Avada Kedavra (Lời nguyền giết chóc) của tên Voldemort thay cho cậu ư? Không đời nào có chuyện đó! Hắn ghét cậu lắm cơ mà?!

Một hai giọt lệ rơi xuống trên gương mặt điển trai của hắn. Mái tóc màu bạch kim sớm đã buông thả, không còn vuốt keo như năm nhất nữa. Đôi mắt nhắm lại kèm theo đó là một nụ cười nhẹ nhàng. Trông chả giống như hắn đã chết tí nào, giống như đang ngủ thì đúng hơn. 

Càng nhìn ngắm khuôn mặt của hắn, cậu càng khóc to hơn. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu khóc trước mặt nhiều người. Cậu vốn là người luôn che giấu cảm xúc của mình. Không bao giờ để cho người khác biết mình đang buồn, không bao giờ cậu khóc trước mặt người khác. Bao nhiêu mớ cảm xúc hỗn động lấn áp tâm trí cậu. Nó làm cho cậu không ngừng khóc,làm cho cậu không ngừng ôm chặt lấy người đang nằm trong vòng tay của cậu.

"Harry à, hắn...đã ra đi rồi, cậu hãy bình tĩnh lại đi." Hai người bạn là Ronald Bilius Weasley và Hermione Jean Granger chạy đến bên cậu và ôm lấy cậu. Cố gắng an ủi cậu.

"Không mình không tin! Mình không tin! Các cậu nói dối! Hắn chưa chết!", "Draco vẫn còn sống!" Cậu như bị mắc nghẹn cái gì đó ở cổ họng. Câu nói "Draco vẫn còn sống" cậu không thể nào thốt ra được. Ôm chặt lấy bạn mình, cậu khóc to hơn bao giờ hết. Tất cả cảm xúc, nỗi đau của cậu lần này được tuôn trào ra hết. Không còn bị cậu che giấu nữa. 

"Mới nãy hắn còn nói hắn thích mình. Hắn mới nói hắn yêu mình. Vậy tại sao hắn lại dám bỏ mình lại đây một mình? Thế giới không có người mình thương thì khác gì địa ngục?!" Đúng, cậu cũng thích hắn. [ Thích từ lúc nào thì tác giả không biết =))) ] Cậu chính thức nhận ra rằng mình đã thích hắn vào lần hắn xin lỗi lũ bạn của cậu. Hắn không còn gọi Mione là 'máu bùn' nữa, không chế giễu gia đình của Ron nữa. 

Khẽ lay người hắn lần nữa, cậu nói lại câu nói cũ: "Nè nè nè, dậy đi mà, Draco! Mày làm ơn hãy dậy đi mà Draco! Tao còn chưa nói cho mày biết tình cảm của tao cơ mà." Nhưng đáp lại câu nói của cậu là một khoảng không tĩnh lặng. Hắn vẫn không trả lời, nằm im như một cái xác.

"Harry à, cậu bĩnh tĩnh lại đi." Ron đặt tay lên vai cậu, cố để an ủi người bạn nối khố này. "Không...các cậu nói dối!" Cậu bắt đầu kích động, cố gắng lay Draco dậy trong vô vọng. "Các cậu đừng có nói dối tớ, t-" 

"CẬU BÌNH TĨNH LẠI ĐI! HẮN ĐÃ KHÔNG CÒN TRÊN CÕI ĐỜI NÀY NỮA RỒI! ĐỪNG ĐỂ CẢM XÚC NGU NGỐC CỦA CẬU LẤN ÁP LÍ TRÍ NỮA!" Hermione nắm lấy hay vai của Harry và hét thẳng vào mặt cậu rồi từ từ ôm cậu vào lòng. "Bình tĩnh lại nào. Khi nào cậu thấy đỡ hơn thì bảo tớ bỏ ra nha!" Cô dùng lời nói nhẹ nhàng để trấn an cậu bạn này. "Danh hiệu cứu thế chủ này nó không là gì với cậu cả. Cậu hãy coi nó như không tồn tại, đừng để nó làm gánh nặng cho cậu."

Lần này cậu chỉ ôm chặt lấy bạn mình. Cậu không còn khóc nữa. Nhớ lại cậu nói lúc trước khi ra đi của hắn cậu chỉ mỉm cười nhẹ, dần dần buông bạn của mình ra. 

"Cảm ơn các cậu..."



["Anh yêu em, Harry!"]




"...đã ở bên tớ suốt thời gian qua!"





["Nhưng có lẽ kiếp này ta không thể bên nhau được rồi..." Hắn mỉm cười chua chát, nói nốt cau cuối cùng rồi hôn lên trên môi cậu. "Hẹn em ở kiếp sau, giờ anh phải đi rồi. Tạm biệt...."]





"Harry! Harry! Harry James Potter!" Thấy gọi không được Ron liền hét thẳng vào tai Harry.

"Hả cậu bảo gì cơ?"

"Nãy giờ sao cậu cứ đứng thất thần vậy? Tỉnh táo lại chưa?" Hermione lo lắng hỏi hạn cậu bạn ngốc của cô.

"À không có gì đâu. Dù sao cảm ơn các cậu đã lo lắng cho mình!"

"Không có gì đâu, đó là điều bạn bè luôn làm mà! Giờ thì chúng ta hãy đi ăn ha. Chắc bồ cũng đói rồi." 

"Uk, cảm ơn. Giờ đi thôi nào!" Cậu vui vẻ cầm tay hai người bạn và kéo về Đại sảnh đường để ăn.

-----

-Làm biếng viết quá các cô ơi (っ °Д °;)っ

-Hôm trc ko vào được sợ vl, wattpad trên mt sập hay sao ý ┌( '_ゝ' )┐

11.10.2021

『𝙳̷𝚛̷𝚊̷𝚛̷𝚛̷𝚢̷』--『𝙳̷𝚛̷𝚊̷𝙷̷𝚊̷𝚛̷』/  Sống lại để yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ