J. B. Barnes

65 7 4
                                    


_
23:00
Vào những ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4, trời bắt đầu có những cơn mưa tầm tả. Bucky chỉ ở nhà, nằm dài trên chiếc sofa và xem chương trình TV về thế giới động vật. Nó nhàm chán đến nỗi anh muốn ngủ thiếp đi. TV đang nói về đời sống gì đó của một con koala, lười biếng và ngốc nghếch. Còn bên ngoài tiếng mưa cũng như ru ngủ cho anh. -tiếng chuông điện thoại làm Bucky tỉnh ngủ. Bucky ngồi dậy tắt TV dụi mắt và đến chỗ chiếc điện thoại.

"Alo" Bucky nói. Anh gần như là muốn nhắm mắt lại mà ngủ luôn khi phải đợi người bên kia trả lời lại.

"Cho hỏi có phải là Bucky đó không ?" Lời nói dừng lại, tiếng mưa rơi trên hiên nhà lại lớn trở lại.

Bucky vẫn không rõ, nhưng giọng nói lại có chút quen thuộc và gọi cậu là... Bucky. Chỉ có một người duy nhất gọi cậu như vậy.

"Steve ?" Bucky ngạc nhiên nhưng cũng vẫn nghi ngờ về suy nghĩ của mình.

Bucky có thể nghe điệu cười nhẹ ở đầu dây bên kia "Lâu rồi không gặp. Tớ đã rất nhớ cậu, Buck."

Bucky không rõ về tình huống này, nhưng Steve và anh đã lâu không liên lạc với nhau, mà hôm nay lại đột nhiên gọi. Mời đám cưới hay gì ?!: "Steve đó hả ? dạo này khỏe hông ?" Bucky giả vờ hỏi một cách vui vẻ nhưng thật sự thì không.

Steve bên kia: "Ừ khỏe, Bucky bây giờ tớ không có nhiều thời gian nói chuyện, tớ muốn hẹn gặp cậu ra ngoài được không ? Tớ có chuyện quan trọng."

Bucky biết mình sai về khoảng đám cưới, nhưng chuyện quan trọng sau từng ấy năm không gặp, nghi ngờ lắm, mà nói chuyện như thế này khiến anh nhớ đến hồi đó, Steve đã đẹp trai thế nào, nên Bucky đồng ý luôn.

Cuộc gọi điện thoại với Steve sau khi chốt lịch hẹn là chủ nhật ngày mai cũng vừa lúc mưa đã tạnh. Bucky bắt đầu quay lại sofa, cuộc gọi của Steve khiến anh nhớ về quá khứ. Những năm tháng cấp 3 mà anh đã học cùng với Steve Rogers, một hot boy của trường. Bucky nhớ về thời ngây thơ năm đó, anh đã từng crush Steve Rogers mà tự cảm thấy bản ngu ngốc, anh chưa bao giờ bày tỏ. Bucky đã chơi cùng Steve suốt từ tiểu học cho đến cấp 3 nhưng khi vừa tốt nghiệp, cuộc sống đã không còn như trước nữa. Steve đã đi du học. Còn Bucky đã vào một trường đại học ờ... gần nhà.

Và bây giờ, anh là một nhà văn. Tiếng tăm không thật sự nổi nhưng vẫn đủ kiếm tiền sống trong một căn hộ đầy đủ tiện nghi. Công việc nói chung cũng nhàn, chỉ ở nhà tìm cảm hướng và viết thôi. Với bút danh J. B. Barnes.

Chính xác thì anh đã không gặp Steve 10 năm trời rồi, giờ đây có lẽ Steve đã thành công và vợ con đề huề rồi. Bucky vẫn không rõ nhưng giờ buồn ngủ quá nên anh đã lết lên phòng đắp chăn ngủ mặc kệ Steve.

Nhưng Bucky đã sai, anh đã mất ngủ cả đêm chỉ vì Steve Rogers.

_

08:00
Bucky chuẩn bị kĩ lưỡng vào sáng sớm dù giờ hẹn là lúc chiều tối. Lục tung tủ quần áo xem có bộ đồ nào đẹp không, một nhà văn muốn đóng rêu trong nhà của mình ít khi ra ngoài thì không rõ về cách ăn mặc bây giờ lắm. Bình thường ở nhà Bucky chỉ mặt một chiếc áo len cho ấm với cái quần ngắn ở nhà xọt dô cho thoải mái chứ không cầu kì gì cả. Giờ xem lại tủ đồ thì toàn mấy cái áo thun với cả sơmi sọc caro.

[Stucky] J. B. BarnesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ