Chương 6: Cho em ôm được chứ?

334 22 6
                                    

Cân nhắc trước khi đọc, vì chap này tôi sẽ ngược Taehyun. Có vấn đề gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy!!!
_____________________

Mắt vừa lia thấy cậu tỉnh dậy, Beomgyu liền dùng sức cốc một cái vào trán Taehyun. Thật ra cậu cũng chẳng cảm thấy gì nhưng vẫn thuận theo Beomgyu mà nới lỏng vòng tay, vẻ mặt trông đau đớn ghê gớm.
- Beomie, anh thật mạnh bạo nha
Ánh mắt long lanh chứa nước mông lung nhìn anh làm Beomgyu thoáng sững người lại.
"Hình như mình hơi quá tay rồi..."
Lòng chợt dâng lên cảm giác tội lỗi, anh xoa xoa chỗ vừa bị đánh của người kia, vừa luôn miệng dỗ dành an ủi cậu mà không hay chú ý đến cái nhếch mép thoáng qua.
"Đúng là đồ ngốc mà!"
Sau này mà cứ vậy thì sẽ bị người khác dụ dỗ mất thôi, xem ra phải từ từ dạy dỗ lại anh rồi. Taehyun gật gù trong vô thức, Beomgyu một bên đồng dạng khó hiểu nhìn cậu.
"Không lẽ em ấy bị mình đánh đến thần trí không ổn rồi a? Thế thì mình có phải bồi thường không?"
May cho anh là Taehyun không thể đọc được suy nghĩ, nếu không thì Beomgyu chẳng còn lành lặn mà đứng ở đây đâu. Hai ngón tay nhỏ nhắn chọt chọt vào nhau, gò má anh đỏ rực, miệng lắp bắp hỏi cậu bé đang nằm trên chiếc giường kia.
- Tae... Taehyunie à, em... Em cảm thấy trong người thế nào rồi? Thật... thật sự không có vấn đề gì chứ?
Đoạn đưa ánh mắt quan ngại như có như không nhìn chăm chăm đầu cậu làm Taehyun bỗng chốc có cảm xúc muốn giết người. Nếu không phải vì cậu quý mến Beomgyu thì chắc chắn đã đè anh ra mà đấm một trận rồi!!!
"Còn dám nghĩ tôi bị điên cơ đấy..."
Gan con gấu này dạo gần đây lớn ra hẳn nhỉ? Hình như tôi chiều anh quá nên anh hư đúng không? Taehyun một bụng giận dữ định quay sang cãi nhau với Beomgyu trận ra trò thì lại bắt gặp khuôn mặt ngơ ngác của anh. Đôi mắt chứa ngân hà lấp lánh sáng bừng cùng miệng nhỏ hé mở vì ngạc nhiên đập vào mắt làm ngực cậu khó thở. Bầu trời u ám bừng nắng hạ, sự dũng cảm cũng giảm dần đi theo cấp số nhân, kế hoạch chấn chỉnh người thương gì gì đó liền bị Taehyun vứt sang một bên! Ai đó với con ngươi ngập tràn sự u mê xen lẫn sủng nịnh vô điều kiện mà nhào tới ôm chầm lấy bé con nhà người ta làm thằng nhỏ giật mình sợ hãi. Beomgyu đang chìm trong dòng suy nghĩ, khoé mắt nhanh chóng bắt lấy hình ảnh cái bóng đen lao thẳng về phía mình. Như một phản xạ tự nhiên, anh nghiêng người sang bên kia để tránh. Thế là Taehyun mất đà mà ngã ụp mặt xuống sàn trong sự kinh hãi của Beomgyu. Từ khung cảnh ngọt ngào lãng mạn, cậu sẽ lao vào vòng tay của anh mà ôm chầm lấy nhau một cách nồng thắm, nay biến thành trò đùa trớ trêu khi Taehyun như đang hoá hề trước mắt người thương. Cậu muốn ôm Beomgyu là việc của cậu, còn cho hay không thì còn tùy vào tôi nữa Taehyun à. Quả nhiên khi yêu chẳng ai muốn làm người bình thường nhỉ?
Cậu đau lắm, đau cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một bên ngăn trái tim đang vỡ ra từng mảnh kia, một bên đem cái mũi chảy máu bịt lại. Anh vậy mà lại né cậu cơ đấy! Beomgyu bắt gặp ánh mắt oán hận của Taehyun, sực tỉnh vội vàng chạy đến đỡ cậu.
- Taehyun! Taehyunie! Em không sao chứ?! Em chảy nhiều máu quá?!
Anh liên tục hỏi han, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi. Cậu nắm chặt lấy vai Beomgyu, nói vài câu trấn an để tránh con gấu này lại làm loạn lên.
- Em ổn, anh bình tĩnh lại nào. Mau chóng đem khăn giấy đến hộ em được không?
Anh thế mà ngoan ngoãn chạy đi lấy thật, dễ thương đến vậy là cùng, Taehyun cũng biết điều mà ngửa đầu lên để tránh máu chảy xuống.
Đến khi tay cậu tưởng chừng như đã mỏi nhừ thì Beomgyu mới quay lại cùng hộp khăn giấy trên tay, theo sau là mẹ của anh. Beomgyu kéo tay mẹ đến chỗ cậu, vẻ mặt lo vô cùng. Bà rút ra một tấm khăn giấy, cuộn lại rồi nhét vào mũi Taehyun. Anh vốn đang bị nỗi sợ hãi lấn áp, nay thấy hình ảnh này cũng không nhịn được mà ôm bụng lăn ra cười, âm thanh vang vọng khắp căn phòng.
- Há há há há há...khụ khụ... Hahhahaha...
Beomgyu xổ ra một tràng mà không nhận ra mặt Taehyun đang từ từ đen lại. Bàn tay dính đầy máu chậm rãi siết chặt thành nắm đấm, có trời mới biết cậu đang nỗ lực kiềm chế thế nào trước giọng cười thiếu đánh của con gấu trước mặt. Anh thì giỏi rồi! Lúc anh té tôi còn tốt bụng giúp đỡ anh, giờ tôi ngã thì anh lại quay sang cười vào mặt tôi?! Đúng là phục tình anh em sâu nặng này thật đấy, coi như Taehyun tôi ngốc đi mến phải con người vô cảm anh!!!
Cậu trừng mắt nhìn Beomgyu, lúc này anh mới thôi cười mà đứng lại ngay ngắn. Tuy nhiên khoé miệng vẫn không ngừng co giật cho thấy Beomgyu đang cố gắng giữ lại chút ít thể diện cuối cùng cho cậu em Taehyun nhà mình.
"Đừng cười nữa Beomgyu! Mày không được phép cười em ấy! Giờ này chắc Taehyun đang cảm thấy đau lắm nhỉ? Thế mà mày còn làm vậy được à?!"
Thầm trách bản thân được 3 giây, anh rất nhanh đã vui vẻ trở lại mà quên mất mình cần xin lỗi ai kia. Thôi kệ vậy, chuyện sau này thì để sau này tính đi.

The Snare of Sweetness [Taegyu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ