Chương 5: Giảng hoà

346 31 3
                                    

Ổn định lại dòng cảm xúc trong lòng, Beomgyu đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo cạnh tủ quần áo.
"11 giờ 27..."
Lẩm bẩm vài tiếng nhỏ trong vòm họng, anh chợt nhớ đến lời dặn dò của mẹ. Hình như anh nên đem cháo lên cho Taehyun rồi, vừa nghĩ liền làm, Beomgyu kéo chăn đắp qua cổ cậu rồi nhanh chân chạy xuống phòng bếp.
Trên bàn ăn đặt một cái nồi nhỏ, giờ đây toả hương thơm khắp căn phòng. Beomgyu nhịn không được liền nuốt nước miếng mà nhìn chằm chằm vào nó.
"Không được, cái này là dành cho Taehyunie mà! Mảy tỉnh táo lại đi, nước dãi sắp rớt ra đến nơi rồi kìa!"
Giữa lí trí và cơn đói cồn cào, anh tất nhiên theo lí trí, tuy có đôi khi xém bỏ cuộc mà nhào vào ngấu nghiến nồi cháo nhỏ. Múc cháo bỏ vào cái bát có in hình sóc nhỏ, tiếp đó lại lấy theo một chiếc muỗng cho ai kia, Beomgyu chẳng chần chừ mà phóng thẳng lên tầng trên. Xem ra là sợ bản thân không kiềm chế nỗi nữa trước mùi thơm ấy.
Giơ chân nhỏ ngắn củn đạp phắt cửa sang hai bên mà mạnh bạo xông vào, Beomgyu đặt tô cháo lên cái bàn bên cạnh rồi đứng lại thở hồng hộc, phỏng chừng chạy mệt lắm rồi. Taehyun nằm trên giường, nhấc mí mắt nặng trĩu lên nhìn con gấu nào đó, cánh tay không yên phận lại mò đến nắm bàn tay Beomgyu.
"Có anh ở đây thật tốt..."
Nhìn dáng vẻ lo lắng hệt như cô vợ nhỏ của anh làm Taehyun bật cười, thầm mong bệnh sẽ kéo dài thêm một chút. Beomgyu cũng không màng đến việc mình bị ăn đậu hủ mà tận tình chăm sóc cậu, thế này thì ai mà nỡ giận kia chứ. Bệnh nhân nào đó cũng hết sức hưởng thụ, giả vờ bán manh cho người kia.
- Beomie, em mệt quá ăn không nổi đâu~
Chất giọng khàn khàn lại ngọt như kẹo đường khiến tim Beomgyu mềm nhũn, trong đôi mắt hiện lên vẻ ngơ ngác
- Thế... Thế anh phải làm sao a Taehyunie?
Dụ dỗ thành công con mồi bé nhỏ vào bẫy, hồ ly Taehyun liền chớp lấy thời cơ, đem ánh mắt long lanh đầy ngây thơ nhìn Beomgyu. Lấy ngón tay chỉ chỉ vào cái miệng đang hé mở mà ra hiệu cho anh
- Đút cho em đi Beomie~
Beomgyu vốn là một người dễ mềm lòng trước những thứ dễ thương nên liền bị sự đáng yêu của cậu đánh gục, thuận theo Taehyun mà đưa một muỗng cháo cho cậu. Cả hai cứ thế một người xúc một người ăn, chẳng mấy chốc đã hết cái bát. Tranh thủ lúc Taehyun no bụng, Beomgyu liền đem thuốc cho cậu trong khi bản thân lạch bạch chạy đi rót nước. Nhìn cậu nuốt xuống viên trắng trắng tròn tròn ấy  mới hài lòng gật đầu. Còn Taehyun thì sao? Khỏi cần bàn nữa, khuôn mặt lộ rõ vẻ thoã mãn mà an an ổn ổn đắp chăn nhắm mắt ngủ mặc kệ sự đời rồi. Tất nhiên cậu vẫn không quên lợi dụng mà siết lấy bàn tay Beomgyu, anh cũng không rút về lại ngã người nằm cùng cậu. Beomgyu vừa đặt đầu xuống gối liền thiếp đi, đến khi Taehyun xoay người về phía anh thì chỉ còn nghe thấy hơi thở đều đặn của ai kia. Choàng tay qua eo Beomgyu mà kéo anh về phía mình, cậu yên ổn thiếp đi.
Đến khi Beomgyu tỉnh dậy sắc trời cũng đã ngã sang một màu cam rực rỡ, anh muốn rời giường để rửa mặt nhưng chỉ vừa cựa nhẹ người thì ngay lập tức, một vòng tay mạnh mẽ siết chặt lấy anh. Beomgyu tuy khó chịu nhưng vì không muốn đánh thức Taehyun nên đành ngồi lại, vẻ mặt bất mãn vô cùng.
"Sao em ấy lại khoẻ hơn mình cơ chứ?! Rõ ràng mình là anh mà?!"
Xem ra gấu nhỏ của bạn nào đó cũng rất hiếu thắng nha, Taehyun sau này phải cực khổ cho cậu rồi. Không để ý sẽ bị đảo chính đó a!!!

The Snare of Sweetness [Taegyu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ