Chương 4: Bị ốm

361 38 0
                                    

Chật vật một hồi cũng thoa xong chỗ thuốc, Taehyun liền mặc kệ ánh mắt níu kéo của Beomgyu, một tay cầm gối tay cầm chăn mà di chuyển xuống sàn. Trong đầu còn thầm mắng con gấu nào đó
"Hừ, còn dám không nghe lời tôi cơ đấy!!!"
Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ Taehyun cũng xót lắm chứ, bảo bối nhà mình mà. Nhưng nếu cứ dung túng anh như vậy thì không được, cậu sợ mình sẽ mềm lòng mà chiều anh đến hư mất.
Không nói một lời liền xoay lưng về phía anh nhắm mắt ngủ.
Trên chiếc giường bông êm ái, có người nào đó đang ngồi gặm nhấm cái gối như muốn trút hết sự phẫn nộ vào đó. Beomgyu bỗng nhiên cảm thấy uất ức ghê gớm, anh ngã anh còn chưa nói gì cơ mà, thế thì Taehyun giận gì chứ?!
Lá gan cũng thừa dịp lớn hẳn, trực tiếp bỏ qua Taehyun mà nằm vật xuống giường ngủ. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ yên ổn trôi qua, nhưng không, con gấu nào đó vì thiếu hơi người kia liền lăn qua lộn lại, nháo loạn một hồi.
"Không ngủ được..."
Thế là Beomgyu quyết định mang theo chiếc gối đến chỗ Taehyun đang nằm trong con mắt ngỡ ngàng của cậu.
- Anh còn chưa ngủ? Sao lại xuống đây làm gì? Còn không mang dép, anh muốn lạnh chết à?!
Taehyun gấp gáp nói, trong khi bản thân vừa bế anh về giường vừa đắp thêm chăn lên người anh. Beomgyu cũng thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc tận tình từ cậu em, lời nói mang theo giọng mũi vì cơn buồn ngủ ập đến.
- Nhưng anh muốn ngủ cùng em cơ~
Choàng tay qua cổ cậu mà kéo, cả hai cùng nhau ngã xuống phần đệm êm ái. Beomgyu ngay lập tức lăn ra ngủ, hơi thở đều đặn, Taehyun thấy thế đành đắp chăn cho cả hai rồi an ổn chìm vào giấc mộng. Sao cậu không thể giận con gấu này quá lâu vậy? Chỉ trách Taehyun luôn mềm lòng với anh thôi.
Beomgyu có tướng ngủ cực kỳ xấu, cậu là người công nhận điều này. Chỉ cần chợp mắt một lát thôi, anh ấy sẽ ngay tức khắc lăn đến chỗ cậu mà bám vào. Tay, chân gì đó đều đặt hết lên người Taehyun khiến cậu không thở nổi. Mệt mỏi, từ duy nhất có thể dùng để diễn tả tâm trạng của Taehyun lúc này. Đầu cậu đau như búa bổ nhưng vẫn thuận theo Beomgyu để cho anh ôm. Chẳng biết bản thân đã thiếp đi từ bao giờ, cả hai bắt đầu chìm vào thế giới của riêng mình. Không gian lần nữa rơi vào yên tĩnh, vầng trăng lấp ló ngoài khung cửa rọi vào chiếc giường, nơi hai con người đang ôm lấy nhau mà say giấc.
“To the world you may be one person, but to one person you may be the world”
"Đối với thế giới bạn chỉ là một con người nhỏ bé, nhưng đối với ai đó bạn là cả thế giới của họ."
Đừng vì người không đáng mà bỏ qua người thật sự yêu thương mình...
Beomgyu tỉnh giấc vào ngày hôm sau, khi cái gắt của ánh mặt trời xuyên qua cửa kính mà chiếu lên khuôn mặt anh. Đêm qua nhận thấy bản thân ngủ rất ngon nên bây giờ tâm trạng Beomgyu cực kỳ tốt, miệng cứ cười mãi thôi. Nhưng như chợt nhớ ra gì đó, cái đầu nhỏ cứ hết quay sang bên này lại xoay về bên kia mà kiếm tìm.
"Taehyunie đâu rồi?"
Không thấy người kia đâu làm anh hốt hoảng một trận, đôi chân nhỏ đứng phắt dậy muốn chạy đi thì va phải thứ gì đó chắn đường. Beomgyu không cẩn thận ngã ngược về phía sau mà đập đầu vào cái gối bông mềm làm lộ ra một góc chăn, phía bên trong là bàn chân của người nào đó, Taehyun khẽ rên lên một tiếng bất mãn rồi lại tiếp tục ngủ. Nhưng tiếng thở dốc nặng nhọc đã bán đứng cậu, Beomgyu nhanh như cắt lật phắt tấm chăn ra. Thứ anh nhìn thấy là một Taehyun với đôi mắt nhắm ghiền cùng những giọt mồ hôi túa ra trên trán, người cậu giờ đây rất nóng, làm Beomgyu sờ vào cũng phải hoảng hốt. Anh liền mang vội đôi dép in hình gấu nhỏ vảo mà lịch bịch chạy xuống lầu, Beomgyu thở hồng hộc trước ánh mắt ngạc nhiên của mẹ mình. Không nói không rằng, anh liền nắm lấy tay bà mà kéo về phía phòng ngủ của mình, trông có vẻ gấp lắm. Mẹ Beomgyu chỉ bất ngờ trong thoáng chốc rồi cũng chạy theo cu cậu nhà mình.
Cánh cửa phòng khép hờ, trên chiếc giường kia, mẹ của anh đang kiểm tra nhiệt độ cho Taehyun, con người đang vật vã vì bệnh. Lấy cái nhiệt kế khỏi người cậu mà nhìn vào con số hiện lên ở màn hình
- 38.2, không cao lắm. Con ở đây chăm sóc cho Taehyun đi, mẹ xuống bếp nấu cháo, ăn xong rồi nhớ đưa thuốc để nhóc ấy uống nhé
Beomgyu gật đầu lia lịa, tay nắm chặt vạt áo. Nhìn cậu khổ sở như vậy, anh đột nhiên nhớ đến đêm qua, vì Beomgyu bị ngã mà Taehyun chưa kịp lau người gì cả, lại mặc áo qua loa rồi còn phải nằm dưới sàn nữa. Thầm tự trách bản thân một trận, Beomgyu thật sự muốn thế chỗ người kia, để Taehyun khoẻ mạnh như trước.
"Lẽ ra mình nên để tâm đến em ấy nhiều hơn..."

The Snare of Sweetness [Taegyu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ