Chương 1: Phiền não vì lớn lên quá đẹp

489 13 0
                                    

Edit: Vân Hinh Du

3 giờ sáng, khắp nơi im lặng không tiếng động, màn hình điện thoại màu đen đột nhiên sáng lên, biểu hiện có tin nhắn mới.

Giang Âm buông ly nước trong tay, cầm điện thoại lên.

"A, mấy ngày nữa là đợt tuyển sinh tự chủ của học viện Trường Không, cậu nhất định một chút cũng không khẩn trương nhỉ? Cũng đúng, có một khuôn mặt như vậy, dù có hát thành một đống shit, giám khảo nhất định cũng sẽ cho cậu đậu. Trưởng thành thành dáng vẻ này, cậu vẫn luôn ngầm tự đắc trong lòng phải không?"

Tin nhắn đầy mùi chua ập vào trước mặt, Giang Âm nhăn lại mi thon dài, nhìn tên của người gửi.

Là một bạn học cùng cậu không thân, chưa nói với nhau được mấy câu, mỗi lần nói chuyện đều là đỏ mặt nhỏ giọng, bộ dạng như sắp ngất xỉu, thật không nghĩ tới ở sau lưng lại là một người như thế này.

Giang Âm mặt không biểu tình nhìn đoạn tin nhắn một lát, ngón tay dịch đến icon xóa liên hệ.

Nhưng mà còn chưa kịp làm gì, tin nhắn tràn ngập mùi chua đã biến mất, lưu lại một dòng thông báo ngắn ngủn của hệ thống.

Tin nhắn đã bị thu hồi.

Giang Âm dừng động tác trên tay.

Đây là có ý gì, nói xấu sau lưng cậu, nói xong thì thu hồi, làm bộ như không có gì xảy ra?

Không bao lâu, lại một tin nhắn mới được gửi qua: "Nói thật cho cậu biết, căn bản không có ai nghe cậu hát, lúc cậu ca hát đánh đàn, mọi người đều đang nhìn mặt của cậu, cậu hát tốt hay dở, căn bản là không có người có thể nghe vào!"

Tin nhắn đã bị thu hồi.

"Cậu lớn lên đẹp như vậy, đứng ở trên đài, ai có thể chú ý cậu hát như thế nào? Mọi người đều chìm đắm trong nhan sắc của cậu, nghĩ như thế nào mới có thể làm bạn bè của cậu! Khen cậu hát hay, bất quá cũng chỉ là khách sáo thôi!"

"Thật tốt a, giám khảo nhìn thấy cậu, chắc chắn cái gì cũng nghe không vào, chóng mặt nhức đầu cho cậu đậu. Mà tôi chỉ có thể dựa vào thực lực, căn bản không dựa vào mặt."

"A, nói thế nào thì cậu cũng không nhìn thấy được những tin nhắn này, thấy được cũng sẽ không tin. Cậu có thể tìm đại người nào đó thử xem, hát xong hỏi bọn họ cậu đang hát bài gì, chỉ cần có một người có thể nghe ra được, tôi sẽ đứng chổng ngược ăn shit! Chính là không có khả năng đó, thừa nhận đi, cậu chính là người dựa vào mặt để kiếm cơm!"

Giang Âm: "......"

Nếu như nói nhìn tin nhắn đầu tiên có chút tức giận, lúc nhìn đến mấy tin nhắn cuối cùng, Giang Âm thấy hơi buồn cười.

Cậu biết mình lớn lên không tồi, có rất nhiều người thích. Nhưng dù đẹp, cũng không có khả năng làm người nghe hoàn toàn xem nhẹ cậu hát, như vậy cùng trúng tà có gì khác nhau? Chẳng lẽ những lời khen mỗi lần cậu hát xong, đều là hướng về phía nhan sắc của cậu, trên thực tế căn bản không có người nghe qua cậu hát?

Sao có thể, thật sự người trên thế giới này đều là nhan cẩu, chỉ xem mặt không xem trình độ?

Nếu thật là như vậy, thế giới này đã sớm bị hủy diệt.

[Edit-ĐM] Tôi thật sự không muốn dựa mặt ăn cơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ