Edit: Vân Hinh Du
Ngày tuyển sinh của học viện Trường Không.
Các thí sinh đến tham gia cuộc thi quần áo chỉnh tề ngăn nắp, cố gắng toàn lực đem mặt tốt nhất của mình biểu hiện ra, nhưng trong nhóm người, lại có một người không theo lẽ thường.
Cậu mặc một chiếc quần jean bình thường nhất, mái tóc như nắp nồi, mang cặp mắt kính khiến người khác không thể thấy mặt, cả người từ trên xuống dưới không có vẻ gì là hợp nhau.
Giang Âm làm ngơ ánh mắt kỳ quái của người khác, mặt không đổi sắc đi vào toà lầu có đánh dấu màu vàng kim phía trước, đi thẳng lên trên.
Có giáo viên đứng chờ sẵn ở cầu thang, thu và kiểm tra giấy chứng nhận của thí sinh, sau khi xác nhận mới cho bọn họ tiến vào.
Giang Âm đem giấy chứng nhận đưa cho giáo viên, thừa dịp không có những người khác, tháo mắt kính xuống, vén tóc mái dày cộm lên.
Giáo viên dùng bộ mặt vô biểu tình cúi đầu xem giấy chứng nhận, rõ ràng sửng sốt, thong thả ngẩng đầu lên nhìn Giang Âm.
Giang Âm cùng y nhìn nhau, bằng mắt thường cũng có thể thấy lỗ tai của giáo viên trở nên đỏ.
Y giống như bị bỏng dời đi tầm mắt, đưa lại giấy chứng nhận cho Giang Âm, trên khuôn mặt mập mạp lộ ra e lệ cực kỳ không phù hợp với tuổi của mình: "Thi tốt nhé."
"...... Cảm ơn thầy." Giang Âm nhận lại giấy chứng nhận, tâm tình ngưng trọng.
Người bình thường không dễ có thể nhìn thấy người có diện mạo vượt trội, cho nên khi nhìn thấy cậu phát ngốc thẹn thùng thực bình thường. Nhưng giáo viên ở trường học này, nhìn thấy mười người thì hết bảy tám người đều là mỹ nhân, lại cũng phản ứng giống như vậy......
Còn có một ngày cậu có thể lộ mặt ca hát, người khác chỉ chú ý đến giọng ca của cậu sao?
Giang Âm trầm mặc đem mắt kính và tóc một lần nữa chuẩn bị tốt, tiến vào phòng chờ.
Mặc kệ thế nào, trước mắt mục tiêu quan trọng nhất vẫn là để mọi người biết rõ thực lực của cậu như thế nào, có thể dùng thực lực tiến vào ngôi trường này hay không, những chuyện khác lo lắng sau.
Tìm chỗ ngồi xuống, Giang Âm nhắm mắt lại, an tĩnh chờ đợi đến lượt cậu tiến hành khảo thí.
"Tháp, tháp, tháp."
Ở cửa truyền đến tiếng bước chân, tựa hồ là lại có người tiến vào, tìm kiếm chỗ ngồi.
Bên cạnh Giang Âm có ghế trống, cậu cũng không ngoài ý muốn khi có người đi về phía chỗ của mình, tiếp tục an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần, thẳng đến khi chân đột nhiên tê rần.
Cái người đi ngang qua kia dẫm lên chân của cậu.
Giang Âm nhăn mi, cậu mở mắt ra, liền thấy kẻ đang dẫm chân cậu nhướng mày, vẻ mặt khinh thường, không hề áy náy có ý đem chân dời đi.
Y còn chưa dịch chân ra, đã xấu xa cáo trạng trước nói với Giang Âm: "May là tao không vướng ngã, nếu không tao sẽ khiến cho mày ăn đủ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-ĐM] Tôi thật sự không muốn dựa mặt ăn cơm
Non-FictionTên Hán Việt: Ngã chân đích bất tưởng kháo kiểm cật phạm Tác giả: Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hoả Tinh Nguồn cv: https://wikidth.com/truyen/ta-that-su-khong-nghi-dua-mat-an-com-XXHyRVS4CAOkwM2o Tình trạng: Hoàn (80 chương) Edit: lết lết... Ngày đào: 8/10/20...