Giang Âm từ nhỏ đã mơ ước trở thành một ngôi sao ca nhạc.
Chỉ là, mỗi lần cậu ca hát --
Ba mẹ: Con chúng ta lớn lên thật đẹp trai.
Bạn bè: Hát thật là đẹp mắt! Không phải, lớn lên thật là dễ nghe!
Người nghe: Thực xin lỗi, vừa rồi cậu hát cái gì? Nhất thời không có chú ý.
Giang Âm phẫn nộ: Tôi bảo các người tới nghe tôi hát, không phải bảo các người tới xem mặt của tôi!!
Giang Âm phẫn nộ biến tóc thành nắp nồi, đeo một cặp mắt kính dày như đế chai bia, tiến vào trường học nghệ thuật nổi danh cả nước, quyết tâm dùng tài hoa chinh phục người nghe.
Cậu quyết định bắt đầu từ giáo thảo cùng ký túc xá.
Giáo thảo trong nhà có quyền có tiền, anh tuấn phi phàm, từ nhỏ đến lớn đều được tâng bốc.
Hắn không nghĩ tới, hắn thế nhưng động tâm với tiểu đáng thương dung mạo bình thường cùng ký túc xá.
Giáo thảo: Làm tuỳ tùng của tôi, tôi bảo kê cậu, một tháng cho cậu năm vạn tiền tiêu vặt.
Giang Âm nhìn mấy trăm vạn tiền tiêu vặt trong thẻ muốn nói lại thôi:...... Không cần đâu.
Giáo thảo: Cậu ta thế nhưng không vì tiền tài của mình mà rung động, thật là thanh thuần không làm ra vẻ!
Giáo thảo nở nụ cười thương hiệu với Giang Âm.
Giang âm:...... Bạn cùng phòng giống như tinh thần có vấn đề, mình không cần chinh phục cậu ta nữa.
Giáo thảo: Ha hả, cái này không phải do cậu quyết định.
________________________________
Min: đào hố là niềm dui 🙈
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-ĐM] Tôi thật sự không muốn dựa mặt ăn cơm
Non-FictionTên Hán Việt: Ngã chân đích bất tưởng kháo kiểm cật phạm Tác giả: Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hoả Tinh Nguồn cv: https://wikidth.com/truyen/ta-that-su-khong-nghi-dua-mat-an-com-XXHyRVS4CAOkwM2o Tình trạng: Hoàn (80 chương) Edit: lết lết... Ngày đào: 8/10/20...