Chương 3

7.9K 302 2
                                    

Chương 3:

Editor: Salad days

An Duyệt sợ người lạ, mà tôi tốn không đến 1 tuần để phá vỡ sự đề phòng của cậu ấy, chủ yếu là do lớp dạy vẽ của cậu ấy khá gần chỗ công ty tôi làm.

Mà từ khi tôi phát hiện ra bí mật kia, tôi không thể khống chế được mà hay chú ý trên người cậu ấy, luôn tìm tòi và luôn muốn sờ sờ thử lên bộ ngực bằng phẳng kia. Cậu ấy cũng nên mừng là cậu ấy là người của anh tôi, nếu không tôi thực sự không biết mình sẽ làm ra việc cầm thú gì.

Nói cho cùng thì tôi cũng không muốn đi trêu chọc cậu ấy đâu, dù gì cũng là người của anh tôi. Nhưng thực sự là nhịn không được mà.

Công việc của An Duyệt khá thoải mái, hôm nay vẽ tranh phác họa thì mai vẽ tranh màu nước, mỗi ngày đều mang một cái túi khác nhau đi làm, tôi cũng không thể để dáng người nhỏ như chú gà con của cậu ấy xách nặng, nên đành làm trợ lý xách đồ cho cậu ấy vậy. Như hôm nay, tôi đang tưởng cậu ấy vác thuốc nổ đến trường chứ.

Đem balo đồ tới ghế sau, anh tôi cùng cậu ấy còn đang lưu luyến đứng trước cửa thang máy, hình như cậu ấy nhón chân đang muốn hôn anh tôi một cái, anh tôi lại cười lùi lại, xoa xoa lên mặt cậu ấy.

Cái cục gì vậy? Hôn đi chứ, cắn lấy cái miệng nhỏ đó, mút lên cổ cậu ấy.

Tôi nóng máu quá nên lỡ mạnh tay quăng cái balo, sau đó liền nghe 1 tiếng 'rắc', chắc là bút vẽ của cậu ấy gãy rồi, tôi liền mở túi ra định kiểm tra đồ bên trong. Hình như tôi thấy có một cái túi nhung đen, tôi sờ sờ thì đại khái có thể đoán được nó là gì rồi. Tôi thầm cười, chị dâu nhỏ hư quá nha.

Nhưng tôi không làm gì, chỉ đem đồ cất đi rồi nói với An Duyệt - "Chị dâu, hình như bút vẽ của em gãy rồi. Em coi có cần lên nhà lấy cái khác không nha"

An Duyệt chuyển sự chú ý từ Lăng Hạo đi, chạy đến bên tôi, hai mắt hươu chậm rãi chớp hai cái, nhìn thấy cây bút bị gãy làm 2 liền nhẹ giọng nói - "Vậy anh chờ chút nha, tôi đi lấy cái khác"

Tôi nhìn thấy cậu ấy quay người chạy đi mà còn lẩm bẩm - "Xong rồi, bị trễ mất thôi"

Cậu ấy vẫy tay với Lăng Hạo một cái rồi đi vào thang máy.

Tôi nhìn anh mình - "Yên tâm đi anh, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ"

Anh ấy chỉ mím môi, không rõ là cười hay không, khẽ gật đầu.

Rõ ràng là tôi cũng anh tôi khác nhau nhiều mà, cậu ấy lại không nhận ra được, đúng là ngốc nghếch mà.

Cậu bé ngốc nghếch lúc sau đã lên xe, đem bút bỏ vào hộp, sốt ruột nên cũng chưa nhận ra là mình bị thiếu mất cái gì. Tôi nhìn cái áo thun màu trắng đơn giản mà cậu ấy đang mặc, liền nói - "Hôm nay có một nhà hàng lẩu mới khai trương, chị dâu có muốn đi ăn thử không?"

An Duyệt ngồi kế bên chỗ tài xế đã cài dây an toàn, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi nói - "Anh thích ăn lẩu hả?"

"Tôi đang hỏi em mà" - Tôi liếc mắt thấy cậu ấy lén nuốt nước miếng 1 cái - "Không thích thì thôi vậy, cứ coi như tôi chưa hỏi"

An Duyệt gãi đầu, giống như không nghĩ tới tôi sẽ nói như vậy, một lúc lâu mới nói - "Thích....."

Tôi liền tiếp lời - "Vậy được rồi, cùng tôi đi ăn, trưa em chờ ở ngoài, tôi liền đến đón"

An Duyệt cũng cười, giọng nói mềm nhũn, ngoan ngoãn đáp - "Cám ơn anh Lăng Hãn"

[NP] CHỊ DÂU NHỎ CÓ VỊ SỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ