Chương 37

767 57 8
                                    

Chương 37:

Editor: Salad days

Khoảng thời gian này công việc có hơi bận rộn, một người nhân viên trong nhóm đã nghỉ phép, nên các công việc bình thường của người đó cũng phải chia nhau ra làm, một số công việc cũng cần phải phê duyệt. Phải tăng ca suốt ngày đêm, không thể thường xuyên theo dõi tiến độ trang trí của căn hộ mới, nên đành giao lại việc cho An Duyệt xem xét.

Lăng Hạo cũng biết thời gian này tôi bận, nên đã bớt thời gian để đưa đón An Duyệt, hai người ra ra vào vào, lại cùng nhau trang trí căn hộ mới, quả thật là nhìn như hai vợ chồng son.

Đi sớm về trễ làm tôi cũng không gặp An Duyệt nhiều, cho dù ở nhà găp nhau thì cũng không thân mật trêu đùa như trước, hầu như là không có tiến đến bước tiếp xúc thân mật.

An Duyệt thì ngược lại rất vui vẻ, trước đây cùng tôi thì 8 9 phần đều là rơi vào cảnh bị ép buộc, bây giờ lại thoải mái hơn, tung tăng làm này làm kia. Thực sự là không có lương tâm, cũng không thèm để ý đến tâm trạng kìm nén của tôi.

Phần tường nhà đã được hoàn thành xong, nhưng bởi vì không vội vào ở nên đã để cho nhà mới được thông thoáng thêm một khoảng thời gian.

—-----------------(đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06)---------------------------------

Sau khi nhân viên nghỉ phép đã vào, công việc của tôi mới đỡ bận hơn được một tý, nên quyết định sẽ nghỉ ngơi một ngày, buổi sáng ngâm mình trong bể bơi tập luyện, buổi chiều lại đi xoa bóp một chút, lúc này mới cảm giác được sống lại.

Đến khi tôi gọi điện cho Lăng Hạo rủ tối cùng đi ăn món Vân Nam thì mới biết là tối đó anh ấy có một buổi tiệc, mà bên kia Lăng Hạo cũng nói - "Vậy em..." - Anh ấy ngừng lại một chút rồi lại nói - "Vậy em đến đón An Duyệt tan làm đi, rồi mua cho em ấy tý đồ ăn vặt"

Lăng Hạo cười - "Hôm nay là ngoại lệ, khoảng thời gian vừa rồi cấm túc Duyệt Duyệt nhiều thứ quá, sợ em ấy tâm trạng không tốt"

"Muốn dỗ người ta, thì anh tự đi mà dỗ, sao lại đổ lên em?" - Tôi cũng không nghĩ nhiều mà vụt nói ra, sau lại phản ứng lại - "Này không phải là sợ từ chối không nổi đi, công phu làm nũng của chị dâu nhỏ quả là không khinh thường được đâu"

"Em biết là được rồi" - Lăng Hạo nói giọng có tý sung sướng, âm thanh cũng mang theo ngữ điệu yêu chiều - "Mà đừng để em ấy ăn quá nhiều, tối rồi không dễ tiêu đâu"

"Được, đã biết rồi" (đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06)

Mùa hè nên nhiệt độ có chút cao, hôm nay coi như cũng là một ngày âm u mát mẻ, An Duyệt nhìn thấy tôi đến đón, vẫn vui vẻ lên xe, hỏi - "Ngày hôm nay sao có thời gian đến đón em vậy, anh em bọn anh không phải là rất bận rộn sao?"

Móc trong túi ra một viên kẹo sữa hình khỉ vàng, vì nhiệt độ hơi nóng nên viên kẹo có chút chảy, xé vỏ, lấy viên kẹo ra đút cho chị dâu nhỏ đang tròn đôi mắt nai con nhìn, trả lời - "Anh là có việc bận đột xuất thôi, còn anh trai thì vừa phải làm việc vừa phải trông chừng tiến độ thi công, còn vừa phải trông em"

"Trông em làm gì chứ?" - An Duyệt vừa nhai viên kẹo qua lại hai bên má, giọng mơ hồ lẩm bẩm, rồi lại cố ý nhíu mày nói - "Em đang thi lên cấp 3 rồi đó?" (*cấp 3 khúc này chưa hiểu lắm, hình như là một loại bằng cấp nào đó ak)

"Em có thi lên cấp 8 thì cũng không kịp...." - Nhìn đến khuôn mặt nhỏ bé của cậu, tôi lại nghiêng người qua - "Lâu rồi không có hôn em, có nhớ không?"

An Duyệt hoảng hốt nhìn ra ngoài xe, thấy chung quanh không có người mới cúi đầu, không nói lời nào đẩy tôi ra.

"Mặt trăng nhỏ, khoảng thời gian này không có hút sữa, (đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06) có nhớ anh không? Anh trai anh thì không biết, không có sờ vú em"

"Ai...ai cần sờ chứ" - An Duyệt giống như hơi giận, vươn tay lên ngực tôi, nhằm muốn đẩy tôi ra xa - "Anh lái xe đi......đừng đậu đây nữa"

Âm thanh không tự chủ được mà có chút nhẹ, phảng phất như trong không khí tràn ngập mùi sữa, tận đáy lòng có gì đó cũng rục rịch theo, chỉ muốn chiếm lấy, xâm lược đến mỗi vị trí trên người đối phương.

Tôi lùi lại một khoảng cách vừa phải, hỏi - "Kẹo rất ngọt sao?"

An Duyệt đảo lưỡi đẩy viên kẹo qua một bên, lén nuốt một cái, cúi đầu ngoan ngoãn nói - "Đúng, rất ngọt"

"Vậy để anh nếm thử một chút đi"

Nói xong tôi duỗi tay ra nắm hàm dưới của em ấy, hai ngón tay ấn vào hai bên má đáng yêu của cậu, sau đó nở một nụ cười hơi xấu xa, nghiêng người và tôi bắt đầu thưởng thức đôi môi mềm mại đó.

An Duyệt dãy dụa hai cái càng làm tôi thêm thân cận, (đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06) sau đó lại không dám đẩy nữa, nhưng trong miệng lại vô cùng chống cự tôi, lại bị tôi vươn lưỡi vào mà trở nên thở dốc.

Mùi vị kẹo sữa ngọt ngào lan tỏa, chiếc lưỡi non mềm vẫn đang rất phòng thủ và khước từ tôi, nhưng lại bị tôi dùng lực lớn hút lấy và quấn quít.

Đối phương cảm thấy hơi đau nên kêu nhẹ một tiếng.

Những tâm tư đen tối nhất vẫn luôn kìm nén giờ phút này hoàn toàn giải phóng, tôi bắt đầu cắn nuốt môi cậu ấy, hoàn toàn không có ý định thả ra.

-----------------------

Đăng tiếp để thôi tưởng tui drop T.T

[NP] CHỊ DÂU NHỎ CÓ VỊ SỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ