Có chuyện gì đó đang diễn ra với Seokjin.
Anh bắt đầu cảm nhận được nó từ thứ sáu tuần trước, nhưng vì ngay sau đó là kỳ nghỉ cuối tuần mà anh đã dành trọn thời gian và trí lực để chỉnh sửa bài luận án giữa học kỳ, nên rốt cuộc đã quên khuấy đi mất. Để rồi đến thứ hai hôm nay khi trở lại với guồng công việc thường ngày, anh lần nữa đánh hơi được điều khác lạ. Seokjin từ bé đã luôn nhạy cảm hơn người khác, anh dễ dàng nhận thấy được những biến chuyển tâm ý nhỏ nhất từ thái độ cử chỉ của mọi người.
Chẳng hạn như bác chủ khu nhà trọ với mái tóc lưa thưa bạc trắng, sáng nào cũng chăm chỉ tưới tắm đám cây cỏ trước cổng, mỗi lần thấy anh xách cặp bước ra đi làm í ới hỏi thăm đủ kiểu, giờ lại thờ ơ khi Seokjin xuất hiện. Thậm chí, lúc Seokjin chủ động mở lời chào và hỏi thăm về các loại thư từ, bác ấy cũng chỉ trả lời ngắn gọn qua loa, dù vẫn cười xởi lởi với anh.
Mình có làm gì thất lễ với bác ấy rồi sao?
Seokjin im lặng ngẫm lại để xem rốt cuộc mình có lỡ lời không, nhưng anh vẫn hay bông đùa một chút với bác ấy mà nhỉ? Nếu bác có khó chịu thì ngay từ đầu anh đã nhận ra và không tiếp tục như thế rồi. Tuy nhiên, Seokjin dần dà nhận ra, không chỉ có ông bác chủ nhà cư xử khác lạ với mình. Các cô các thím trong khu phố mấy hôm gần đây cũng đột nhiên bắt đầu lấm lét nhìn Seokjin dò xét. Thỉnh thoảng anh còn thấy các cô đang trò chuyện rôm rả, nhưng Seokjin vừa lên tiếng bắt chuyện thì cả hội lập tức im thin thít, chỉ gật gù cho qua. Bình thường Seokjin được chào đón hồ hởi hết mực, phần vì anh lễ phép vui tính và phần còn lại, ừm thì, trông anh rất vừa mắt - nếu không muốn nói là đẹp trai sáng láng - nên từ lúc mới chuyển về đã được lòng hầu hết người sống ở đây. Mà nói cho vuông, từ nhỏ đến lớn Seokjin luôn được lòng phần lớn những người mà anh từng tiếp xúc. Chính vì thế, viễn cảnh hiện tại không những khiến Seokjin cảm thấy không quen, mà rõ ràng còn phi thực tế, hoang đường, bất khả thi vô cùng.
Tâm trạng rối bời đeo bám Seokjin đến tận chỗ làm. Dù anh cố tỏ ra tươi tỉnh khi chơi đùa với bọn trẻ, song không thể giấu được ánh mắt đăm chiêu lẫn sự trì trệ trong phản ứng. Lũ học trò dường như cũng cảm nhận được năng lượng buồn bã khác thường từ thầy của mình. Suốt buổi, các bé con cứ thỉnh thoảng chạy lại để ôm Seokjin, hôn Seokjin. Đến bốn cậu nhóc phá phách hiếu động nhất lớp nay cũng ngoan ngoãn hẳn, chỉ ngồi cặm cụi lắp lego để tặng thầy, hết gươm ánh sáng rồi lại siêu cá mập khổng lồ. Có bọn trẻ xung quanh khiến Seokjin tạm nguôi ngoai phần nào, song trong thâm thâm anh thừa biết, mọi việc sẽ không tự ổn thoả nếu Seokjin không tìm được nguyên nhân thực sự để giải quyết nó.
Ngay lúc người tóc nâu hạ quyết tâm sẽ tự mình đi nghe ngóng tình hình, thậm chí thẳng thắn hỏi chuyện nếu cần thiết, thì Jimin đã hớt hải xuất hiện trước cửa nhà trẻ. Nhìn vẻ mặt cậu ta nửa thất kinh nửa hồ hởi, ngực phập phồng lên xuống liên tục chứng tỏ cậu đã ráng hết sức để chạy thật nhanh đến đây. Bằng chứng là còn đến 20 phút nữa mới đến giờ nhập ca mà Jimin đã có mặt rồi đấy thôi. Seokjin đưa ngón tay lên môi, suỵt khẽ ra hiệu cho Jimin nhỏ tiếng vì bọn trẻ đang trong giờ ngủ trưa, song Jimin không thể nào kiềm nổi adrenaline đang bừng bừng trong huyết quản, chưa kịp cởi giày đã hỏi ngay Seokjin:
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] Inking Your Heart
FanfictionNamJin - boyxboy - fluff - slice of life Một chàng thợ xăm thì phải làm cách nào để cưa đổ một anh trông trẻ cơ chứ?