01 - MỘT NGÀY BÌNH THƯỜNG NHƯNG HÌNH NHƯ SEOKJIN ĐÃ ĐÂM ĐẦU VÀO RẮC RỐI?

2K 273 98
                                    


Seokjin chưa từng nghĩ mình giỏi chăm con nít. Lúc ở nhà, anh chẳng có chút kinh nghiệm chăm em nào khi bản thân anh cũng đã là em út. Thế nên Seokjin đã đắn đo rất nhiều khi nộp hồ sơ phỏng vấn tại Sun's Land - nhà trẻ tư nhân trong khu vực. Dẫu rằng Seokjin đang theo học chuyên ngành Tâm Lý và cũng từng học qua Sư Phạm trước đó, nhưng anh thừa biết đối phó với lũ trẻ khó khăn hơn việc thuyết phục một người lớn làm theo ý của mình rất nhiều. Tuy nhiên xét cho cùng, Seokjin không có sự lựa chọn nào khác. Những công việc làm thêm phổ thông khác hoặc thù lao rất thấp, hoặc chẳng linh hoạt thời gian cho anh tí nào. Chính vì vậy, Seokjin cảm thấy thực sự may mắn khi công việc tại Sun's Land lại hợp với mình hơn anh tưởng.

Lũ trẻ hẳn đã bị Seokjin hớp hồn bằng khiếu hài hước và những trò đùa thông tuệ của mình (Jimin thì khăng khăng phản phé rằng bọn nhóc chỉ cười hùa vi sợ anh khóc thì chúng nó sẽ không dỗ được, đúng là xàm xí hết sức!) nên hầu như đứa nào đứa nấy đều bám rịt lấy anh mỗi khi Seokjin xuất hiện. Và anh thừa nhận rằng mình cũng phải lòng bọn trẻ mất rồi. Từ lúc nào Seokjin đã nhớ được hết sở trường sở đoản của từng đứa, biết hết những thói mè nheo và cách để dỗ ngọt, thậm chí Seokjin nhận ra mình bắt đầu thường xuyên mua quà cho từng đứa trước mỗi khi đến lớp. Không ổn chút nào vì Seokjin chắc chắn sẽ khóc hết nước mắt khi bọn trẻ bắt đầu vào lớp Một, nhưng biết làm sao được, chỉ cần thấy ánh mắt sáng rỡ của bọn chúng mỗi lần anh bước vào lớp thì bao nhiêu áp lực học hành deadline đều tiêu tan hết cả.

Hôm nay cũng vậy, mỗi sáng sớm thứ Ba trước khi vào lớp, Seokjin sẽ đi đường vòng một chút để tới con phố nơi có tiệm bánh của dì Yoonha và mua pudding cho bọn trẻ. Pudding của dì Yoonha chỉ có thể được miêu tả bằng hai chữ "cực phẩm", và đặc biệt hơn khi nó chỉ được dì ưu ái bán vào ngày thứ Ba mỗi tuần, nên không phải bàn tại sao nó được gọi là "món tráng miệng nhân phẩm" khi ta phải dậy sớm để làm một công dân gương mẫu mới mua được.

"Chào buổi sáng dì xinh đẹp yêu dấu~"

Tiếng chuông nhỏ leng keng trên đầu khi Seokjin bật cửa kính bước vào, dì Yoonha lập tức nở một nụ cười khả ái trước hào quang chói lọi của cậu trai trẻ xinh đẹp. Anh trông trẻ hí hửng xách chiếc giỏ mây nhỏ, vui vẻ đi tới tủ đông nhỏ phía cuối tiệm khi biết rằng mình là một trong những khách hàng đầu tiên.

"Hôm nay pudding có vị đào nữa đó!" Cô chủ tiệm gọi với theo, trong khi tay thoăn thoắt gói những chiếc bánh quy đủ hình vào túi nơ nhỏ.

"Ôi không, thế là cháu phải mua gấp đôi mọi khi rồi!" Seokjin giả vờ ra vẻ bất lực khi bắt đầu gom những hũ thuỷ tinh nhỏ vào giỏ. "Cháu sẽ thành phản diện mất - 'Kẻ đầu cơ pudding' - chắc vậy!"

Dì Yoonha bật cười lớn, aigo aigo liên hồi trước câu đùa của Seokjin. Anh quyết định lựa thêm ít bánh ngọt để dành cho bữa trưa trước khi vào lớp, thường Seokjin không có nhiều thời gian cà kê ăn trưa vì Jimin cũng đến khá muộn do tiết học ở trường sân khấu. Người tóc nâu đảo mắt sang những chiếc croissant vàng ruộm óng ánh, đang định cầm kẹp xúc ngay một cái cho mình và một cái sơ cua nếu Jimin có giành ăn với mình, thì có bóng đen lù lù sấn tới rồi ủn anh một phát suýt ngã.

[NamJin] Inking Your HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ