06 - KHÔNG THỂ NÓI BẰNG LỜI

3.1K 220 41
                                    


Cả hai đều cảm nhận được sẽ đến.

Không ai nói với ai, sự đồng thuận lan tỏa dễ dàng giữa cậu và Seokjin, tựa lớp sương mùa đông phủ khắp mặt lá trên con đường dẫn đến ga tàu gần tiệm xăm của Namjoon. Rất đỗi tự nhiên, từng động chạm của Seokjin lên cậu mỗi lúc một rõ ràng và dạn dĩ hơn. Từ lúc anh bất thình lình hôn cậu giữa trung tâm thương mại, trước hàng trăm ánh nhìn và lời xì xầm, bọn nhóc hò reo còn Jimin (tiện đường ghé ngang đón học trò về trường) há hốc mồm phấn khích. Bàn tay anh nắm vội tay cậu, đôi mắt quả hạnh long lanh vẻ tinh quái trước khi kéo cậu chạy đi. Hai người tay trong tay lao vụt qua biết bao người đi đường dò xét, cười vang như hai đứa trẻ to xác đang thỏa thê với trò đùa mà chỉ mình chúng hiểu.

Suốt đoạn đường về nhà, không đếm xuể bao nhiêu lần Namjoon không nhịn nổi, tuỳ tiện kéo người tóc nâu vào một hốc hẻm vắng, gấp gáp nuốt lấy môi anh trong tiếng cười còn đọng nơi chiếc cổ gầy. Từng ngón tay vội vã ôm lấy má nhau, da thịt ấm nồng giữa tiết trời se lạnh, hơi thở luân phiên chờn vờn từ vòm họng này sang vòng họng kia. Cậu không nỡ nhắm chặt mắt vì muốn khắc ghi khung cảnh này vào sâu tận tâm can: Seokjin quý giá ở thật gần cậu, gò má ửng hồng còn mi mắt khẽ chao động.

Lúc Namjoon lén lút mở cửa sau của tiệm xăm, Seokjin đã phụt cười. Chính cậu cũng nhìn ra sự oái oăm của tình hình: chỉ mới gần 4 giờ chiều nên tiệm xăm vẫn trong giờ làm việc, dù lịch đang trống nhưng không ngoại trừ trường hợp có khách vãng lai bất chợt ghé ngang. May mắn thay, xem ra tiệm đã tắt đèn và hoàn toàn yên ắng. Namjoon vốn không ép nhân viên của mình làm việc cả ngày, bất cứ khi nào có việc họ đều có thể rời đi. Nhờ vậy mà giờ đây cả hai người vẫn được ở riêng với nhau dù trái giờ trở giấc. Cảm giác mụ mị quấn quýt mỗi lúc nồng đậm hơn trước không gian yên ắng và tư mật, Namjoon gần như nghe được cả hơi thở Seokjin phập phồng dưới lớp áo thun trắng. Đôi mắt anh chớp nhanh hơn bình thường trong một chút bối rối.

"Anh... muốn ăn gì không?"

Đầy ngại ngùng, cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc loà xoà, cằm bất giác đưa ra và lông mày chau sát lại. Làm sao đây? Tim cậu đang đập nhanh đến bất thường, thứ nhiệt lượng hun hút dưới bụng cũng cuộn lên mỗi lúc một hừng hực rõ ràng hơn. Lòng bàn tay cậu mướt mát mồ hôi, khắp mọi tấc thước da thịt đều căng lên chờ đợi và háo hức. Không được. Cậu tự nhủ với mình, nếu manh động trước chẳng khác nào ép buộc anh ấy.

"Không..." Seokjin khẽ lắc đầu đáp lời, bắt đầu cởi bớt tấm áo khoác chần bông bên ngoài. Namjoon đánh ực khi nhìn thấy phần da sau gáy mịn màng, bờ vai anh rộng nhưng gầy và thắt thật chặt lại ngay eo. "Anh không đói lắm."

Seokjin đưa tay xoa khẽ lên gáy làm Namjoon giật mình quay mắt đi ngay, cứ ngỡ ánh nhìn của mình quá lộ liễu đến mức làm người kia phát hiện. Nhưng kỳ thực, sức nóng trong cơ thể Seokjin cũng đã muốn bùng phát. Anh dường như cảm nhận được từng luồng xung điện râm ran khắp những nơi bản thân không giấu được. Ắt hẳn chóp tai, gò má và cả sau gáy anh đang đỏ bừng lên rồi. Chính vì thế, anh chẳng dám quay lại đối diện với Namjoon. Căn phòng quen thuộc nơi hai người vốn dĩ vẫn hay ngồi đây chuyện trò ăn uống, giờ bỗng chốc Seokjin không biết phải đặt mình vào đâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 21, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NamJin] Inking Your HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ