Chapter 01

441 34 5
                                    


Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!

Truyện chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!

Dịch bởi: Brandy Cotton Candy

____________

Gần đến nửa đêm, trên phố đã thưa vắng bóng người, cả thành phố chìm vào trong màn đêm yên tĩnh, nhưng quán bar YUAN nằm trong một góc tại khu Bắc vẫn tấp nập người ra vào.
Tống Á Hiên đẩy cửa bước vào, đút hai tay vào túi quần. Cậu dựa vào quầy bar, tay cầm ly rượu lên. Chiếc nhẫn trên ngón tay út sáng lấp lánh dưới ánh đèn sặc sỡ, rơi vào ly rượu màu máu rồi tan biến.

Mọi người trong quán bar đều tập trung dưới sân khấu ở trung tâm hội trường. Ban nhạc trên sân khấu đang chơi hết mình, tiếng hát khàn khàn truyền đến mọi ngóc ngách của quán bar.

Tống Á Hiên sững sờ nhìn tay chơi bass trên sân khấu.

Đó là một người đàn ông rất nam tính, trên lỗ tai trái đeo một chiếc khuyên tai bằng bạc, cổ đeo một sợi dây chuyền bạc đung đưa theo từng cử động của anh. Nửa người trên chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ không tay màu đen, đôi chân dài hơi cong lên, đôi bốt Martin khảm khóa kim loại đập nhịp nhàng trên sàn theo tiết tấu nhạc.

Dây trầm mạnh mẽ gảy, toàn bộ cơ bắp trên người đàn ông đều căng lên, hơi thở nồng nặc nội tiết tố dường như muốn phun ra từ cơ thể.

"Tới rồi." Quản lý nhìn thấy Tống Á Hiên liền đi tới, đứng ở bên cạnh cùng cậu quan sát.

Kể từ khi Tống Á Hiên cứ ba ngày một lần lại chạy đến Yuan, cậu đã thành công trở thành anh em thân thiết của quản lý quán bar. Lúc đầu, Tưởng Đình vẫn luôn thắc mắc tại sao cậu bé này ngày nào cũng chạy đến quán bar, sau này mới biết người ta chỉ đang điều tra thám thính. Sau khi ban nhạc của Tống Á Hiên đến quán bar hát vài lần, Tưởng Đình càng thêm yêu thích cậu hơn.

"Người trên sân khấu là ai?" Ngón tay mảnh khảnh của Tống Á Hiên gõ nhẹ trên mặt bàn theo tiết tấu, một tay chống cằm nhìn người chơi bass.

"Trương Chân Nguyên." Tưởng Đình trả lời, "Sao vậy? Cậu có hứng thú à?"

"Anh ấy thích kiểu nào?"

"Nghe nói." Tưởng Đình cười thần bí, "Thích loại ngoan ngoãn biết nghe lời."

"Ngoan ngoãn sao." Tống Á Hiên trầm tư lẩm bẩm, đặt ly rượu chưa uống trở lại trên bàn, nhảy xuống ghế, "Đi đây."

"Mới thế đã đi rồi?" Tưởng Đình nhướng mày.

"Chịu rồi, người ta thích kiểu ngoan ngoãn mà." Tống Á Hiên mím môi, nhún vai, xoay người vẫy vẫy tay.

Dòng người hối hả nhộn nhịp cùng ánh đèn mờ ảo dần xa xăm, Tống Á Hiên thổi một hơi gió mát, mái tóc mềm mại của cậu đung đưa trong gió. Cậu lang thang đến ngã tư, vẫy một chiếc taxi bên đường.

"Bác tài, cho đến cửa Bắc Đại học Thanh Đảo."

"OK." Tài xế vui vẻ nói, "Cháu là sinh viên trường Thanh Đảo sao?"

SHORTFIC | TRANS | NGUYÊN HIÊN | HOA HỒNG HOANG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ