Chapter 03

143 19 4
                                    


Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!

Truyện chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!

Dịch bởi: Brandy Cotton Candy

____________

Trở lại ký túc xá với con gấu nhỏ trong ngực, Quý Lâm nhìn Tống Á Hiên vẫn đang cười không thẳng người nổi: "Không phải chứ, mày vẫn còn thích chơi cái này hả?"

"Không được sao?" Tống Á Hiên nhướng mày: "Đáng yêu biết bao nhiêu."

"Đáng yêu đáng yêu, rất đáng yêu."

"Đúng vậy." Tống Á Hiên ném gấu lên giường, vén quần áo đi tắm, vừa đi vừa ngâm nga một bài hát. Thế nhưng vừa vặn vòi hoa sen không bao lâu liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Anh Hiên, có điện thoại này."

"Ai gọi?"

"Không biết, chú thích là ... ông chú?"

"? Oh shit." Tống Á Hiên mở ra khe hở nhỏ, cầm điện thoại vào phòng tắm.

"Á Hiên?"

"Ừm." Tống Nhã Hiên bấm loa ngoài, đặt điện thoại lên giá.

"Làm gì vậy?" Giọng nói trầm thấp truyền vào tai nghe, xen lẫn với tiếng dòng điện, khiến lỗ tai người ta ngứa ngáy.

Tống Á Hiên cong môi cười, "Tắm đó ~"

"Ừm."

Dường như người kia phải dừng một lúc, mới thấp giọng lên tiếng trả lời. Tống Á Hiên cười đến cong cả mắt, càng muốn trêu chọc hắn: "Lát nữa có gấu nhỏ thơm thơm ôm đi ngủ rồi."

"Được, đi ngủ sớm đi."

"Được." Tống Á Hiên tắt nước nóng, vươn tay cầm điện thoại, "Anh ngủ ngon ~"
"Ừm, ngủ ngon."

Sau khi cúp điện thoại, Tống Á Hiên chậm rãi lau nước trên người, ngước đầu lên cười rạng rỡ.

Nhịn giỏi đấy.

Liên tiếp bốn năm ngày, Tống Á Hiên đêm nào cũng tới quán bar, trước khi đi đều không liên lạc với Trương Chân Nguyên, nhưng ngày nào anh cũng ở đó.

Mỗi ngày cậu đều đến dưới danh nghĩa nghe nhạc, nhưng ban nhạc vẫn luôn không biểu diễn.
Hôm nay, Tống Á Hiên lại mặc áo phông trắng và chiếc quần jean. Cậu đẩy cửa quán bar, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng trống dồn dập, nhìn lên sân khấu quả nhiên là Trương Chân Nguyên và người khác.


Hôm nay, Trương Chân Nguyên mặc một chiếc áo cổ chữ V màu đen, trên áo có vài lỗ to nhỏ không đều nhau. Chiếc quần jean màu đen ôm sát tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Đôi giày Martin mũi nhọn chỉ xuống đất, đập xuống mặt sàn theo tiết tấu.

Hôm nay anh không đeo hoa tai, cũng không đeo sợi dây chuyền nào quanh cổ, chỉ đeo một chiếc nhẫn bạc ở ngón giữa bàn tay trái, phản chiếu ánh sáng dưới ngọn đèn trên cao.

Tống Á Hiên tìm một chỗ gần sân khấu nhất ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Chân Nguyên, tay chống cằm nhẹ nhàng mỉm cười.

SHORTFIC | TRANS | NGUYÊN HIÊN | HOA HỒNG HOANG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ