Chapter 02

194 25 0
                                    


Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!

Truyện chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!

Dịch bởi: Brandy Cotton Candy

____________

Trương Chân Nguyên lên tiếng đề nghị đưa Tống Á Hiên đi hóng gió, Tống Á Hiên cũng không từ chối. Hai người lái chiếc xe thể thao đi quanh đường cao tốc ven biển suốt nửa đêm.

Ly rượu đó có độ cồn khá cao, nhưng Tống Á Hiên cũng không say, chỉ là hai má nóng bừng. Cậu lười biếng dựa vào lưng ghế, quay đầu nhìn Trương Chân Nguyên.

Gió đêm lạnh lẽo thổi lọn mái tóc của hai người, một người nhìn như nghiêm túc lái xe, còn một người kia tận tâm diễn vai bé ngoan. Lái xe một hồi lâu, cả hai đều ăn ý không nói lời nào.

Cuối cùng, vẫn là Tống Á Hiên không thể nhịn được nữa, dứt khoát nói: "Anh định dẫn tôi đi đâu?"

"Tôi còn tưởng em không có ý định hỏi nữa." Trương Chân Nguyên cong môi, quay đầu nhìn về phía Tống Á Hiên.

"Đến giờ phải về rồi, không nhanh là đóng cổng mất." Tống Á Hiên mơ hồ nói, xoa xoa ngón tay nhìn phản ứng của Trương Chân Nguyên.

Không ngờ, Trương Chân Nguyên chỉ nhìn đồng hồ rồi quẹo xe quay trở lại thành phố, tốc độ xe cũng giảm xuống, nhưng vẫn dư thời gian để cậu đến Đại học Thanh Đảo trước 11 giờ.

Hừ, vẫn còn là chính nhân quân tử cơ.

Tống Á Hiên lén cong môi dưới, nhìn ánh mắt của Trương Chân Nguyên cũng mang theo một tia nghiền ngẫm.

"Cám ơn anh đã đưa tôi về."

Khi đến cổng trường, Tống Á Hiên tháo dây an toàn, trong đầu đang nghĩ nếu Trương Chân Nguyên thực sự không làm gì thì cậu sẽ thực sự xuống xe, thì người đàn ông đã nắm lấy cổ tay cậu.

Bàn tay to khô ráo hoàn hảo vòng qua cổ tay mảnh mai của Tống Á Hiên. Tống Á Hiên quay đầu lại, nghe Trương Chân Nguyên hỏi cậu cho mượn điện thoại.

"Làm gì vậy? Cần tiền xe à?" Tống Á Hiên lấy điện thoại di động từ trong túi ra, đưa cho Trương Chân Nguyên.

"Được rồi." Trương Chân Nguyên trả lại điện thoại di động đã thêm WeChat cho Tống Á Hiên, "Nhớ liên lạc với tôi."

"Liên lạc với anh làm gì?" Tống Á Hiên liếc nhìn màn hình điện thoại, nghiêng đầu hỏi, giống như cậu thật sự là một đứa trẻ đơn thuần không biết nhiều về thế giới.

Trương Chân Nguyên không nói gì, chỉ cười xoa xoa mái tóc của Tống Á Hiên: "Ký túc xá sắp khóa cửa rồi, mau vào đi."

"Ồ." Tống Á Hiên né tránh cánh tay của Trương Chân Nguyên, mở cửa xuống xe, còn đặc biệt ngoan ngoãn đứng bên lề vẫy vẫy ta như một chú mèo chiêu tài, khiến trong lòng Trương Chân Nguyên cũng ngứa ngáy.

Trở lại ký túc xá, Tống Á Hiên tắm rửa xong nằm ở trên giường, mở điện thoại, ngẩn người nhìn ảnh đại diện của Trương Chân Nguyên cùng nickname. Biệt danh trên WeChat là một chữ cái Z in hoa, khiến Tống Á Hiên ngay lập tức nhớ đến Trương Chân Nguyên trên sân khấu, đeo một chiếc khuyên tai chữ Z.

SHORTFIC | TRANS | NGUYÊN HIÊN | HOA HỒNG HOANG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ