Chương 6

78 10 1
                                    

Không biết làm cách nào Quân có thể trở về nhà hôm đó.

Có những ngày trời xanh mây trắng, nhưng đối với ai đó lại là mưa giông trong lòng.

Tất cả những nỗi đau, tất cả tổn thương đều tràn ra khỏi mi mắt. Ai nói giỏi che giấu là không biết đau? Ai nói chỉ cần mỉm cười tất cả sẽ tốt? Chỉ là dối trá mà thôi! Đó chẳng qua chỉ là cái cách tệ nhất để người ta mang ra mà an ủi một ai đó hay tự trấn an chính bản thân mình. Khi giọt nước trong ly cuối cùng cũng tràn ra, chẳng có cách nào để đưa nó trở về.

Căn phòng kéo rèm kín mít, cửa sổ không một khe hở, ngăn cách toàn bộ ánh sáng bên ngoài có thể len lỏi vào. Quân nằm trên giường, úp mặt vào chiếc gối mềm, những giợt nước mắt lăn dài, tiếng nấc nghẹn nho nhỏ vang lên đều đều. Bên ngoài bầu trời vẫn đẹp đến nao lòng, bên trong lại u ám, thê lương.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, tiếng nấc cũng không còn vang lên nữa, mọi thứ dần trở lại với sự im lặng vốn có.

“Quân ơi, mẹ vào được chứ?”

Bà Thủy sau khi trở về từ thư viện thị trấn, nhìn thấy đôi giày của Quân liền biết anh đã về nhà. Bà chỉ thấy kì lạ, sáng nay ra khỏi nhà Quân có nói hôm nay có thể sẽ đi với bạn đến tối vì trường có tổ chức hội Xuân, nhưng chỉ mới xế trưa đã có mặt ở nhà, không biết có ốm đau gì hay không.

“Con có trong đó không, mẹ vào nhé.”

Bà đẩy cửa bước vào phòng, cửa không khóa, chỉ là bên ngoài đã sắp chiều nên có chút tối. Quân nằm trên giường không động đậy, im phăng phắc.

“Con cảm thấy không khỏe sao?”

Người trên giường vẫn không nhúc nhích.

Bà Thủy thở dài, bước đến ngồi bên mép giường, Quân lập tức kéo chăn che đi gương mặt của mình. “Mẹ sinh con ra, nuôi con lớn đến nhường này, nhìn qua là biết cả mấy tuần nay con đang có chuyện trong lòng. Nếu không thể giải quyết nó con có thể chia sẻ với mẹ, cứ như thế lòng mẹ không yên.”

“Con xin lỗi…” Tiếng Quân vọng từ trong chăn ra một cách yếu ớt.

“Lỗi phải gì. Mẹ có trách cứ gì con đâu mà phải xin lỗi. Chỉ là nhìn con như thế này, mẹ lo lắm.”

Quân từ từ ngồi dậy. Khi bà nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của con trai liền biết mọi chuyện có lẽ rất nghiêm trọng. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi người dựa đầu vào vai bà. Bà cũng đưa tay vuốt lên mái tóc đen nhánh, cùng anh im lặng. Có những khi một lời an ủi ai đó không bằng cùng họ lặng thinh, không phải lúc nào những lời nói cũng có thể chữa lành những tổn thương, cái họ cần là sự đồng cảm.

“A lê hấp.”

“Quân ơi, anh có trong phòng không đó?” Giọng Hiếu không lớn, nhưng vang lên trong màn đêm tĩnh mịch lại rất rõ ràng.

Quân ngồi bên chiếc đàn piano, mắt nhìn những nốt nhạc trên quyến sách, tay chân không động đậy, chỉ nhìn, đầu óc trống rống. Khi nghe thấy tiếng của Hiếu, anh giật mình, mất đến nửa phút để nhận biết mọi thứ xung quanh. Một lúc sau, anh mới chầm chậm đi về phía cửa sổ.

“Có chuyện gì?” Quân vén rèm, kéo cửa sổ ra liền nhìn thấy cậu chàng mặt mày hớn hở. Giọng anh có chút khàn đặc.

“Cho anh.”

Nhận lấy phần gà rán trên tay, Quân nhíu mày nhìn Hiếu một cách khó hiểu.

“Mà, mắt anh làm sao đấy.” Hiếu đưa tay lên với ý định chạm vào đôi mắt của Quân khiến anh giật mình lùi lại. “Sưng cả lên rồi kìa.”

“À không có gì đâu, chắc ngủ nhiều quá nên vậy.” Anh lảng đi bằng câu chuyện khác. “Sao hôm nay mua gà cho anh vậy?”

Cậu chàng cười híp mắt, nụ cười như mặt trời rực rỡ ban mai, bảo. “Em muốn cho anh biết việc này đầu tiên, đó là, EM.ĐÃ.CÓ.BẠN.GÁI.RỒI.ĐÓ.NHA!”

Mặc dù đã biết từ trước, nhưng đáy lòng không kiềm được mà nhói lên.

“Có cần phải nói hùng hồn đến như vậy hay không? Có cần phải…khiến anh đau đến vậy hay không?”

“Vậy sao? Chúc mừng em.” Quân cúi đầu nhìn túi gà trên tay, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười.

“Chuyện vui sao anh lại yểu xìu thế?"
Cậu chàng giọng bất mãn, nhưng thực sự trên mặt chẳng có tí giận dỗi nào.

“Chuyện vui của bây chứ có liên quan đến anh đâu. Nhiều chuyện. Đi về đi.”

Anh khôi phục bộ dáng thường ngày đá vào chân Hiếu. Cậu chàng cũng vui vẻ nhảy lại sang bên kia, còn quay lại nói.

“Đương nhiên là chuyện liên quan đến anh rồi, vì anh là người em xem là gia đình mà.”

“Gia đình…

Là gia đình của nhau? Có lẽ là như vậy, cậu ấy xem anh là gia đình, xem anh là một người anh trong gia đình, không hơn không kém…."

Sau khi tạm biệt Hiếu, Quân mang túi gà xuống cho mẹ, bản thân chỉ uống một bát canh rồi lại trở lên phòng, mở đèn bàn và bắt đầu cắm mặt vào đống đề cương lí hóa.

“Gia đình thì gia đình, chỉ cần em vui là được.”

[BL] [Fan-fic] Muốn nói với Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ