Chương 7

131 9 2
                                    

Những ngày cận kề tết đến không khí từ đầu đường đến cuối xóm đều rộn ràng vui tươi.

Mùng 1, hai nhà cùng nhau lễ Phật ở núi, trong lúc về, Hiếu ngừng lại mua hai xâu chuỗi. Quân cứ nghĩ đó là một đôi cho cậu và Mai, nhưng khi Hiếu chìa cho Quân một chiếc, anh mới hiểu là trong lòng cậu vẫn còn mình.

"Em mong là anh sẽ đậu được vào trường mà anh mong muốn."

"Cảm ơn em."

Nhìn chiếc còn lại được Hiếu cho vào một chiếc túi, cất đi cẩn thận, Quân chỉ biết ngoảnh mặt đi không dám nhìn đến, chỉ sợ nhìn rồi lại không nhịn được cảm giác mất mát.

Mùng 2, 3, 4, chẳng thấy Hiếu qua nhà Quân như mọi năm, hỏi ra mới biết thì ra cậu chàng đã thông báo với cả nhà là đi hẹn hò mất rồi. Trong một buổi chiều mẹ Hiếu mang cho nhà Quân mẻ bánh quy vừa làm, hai bà mẹ ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau Quân mới biết việc Hiếu có bạn gái, cậu chẳng hề giấu diếm với ai.

"Thằng Hiếu nhà tôi mà điềm đạm được như thằng Quân thì tốt rồi, tính tình cứ như con nít tôi lại càng lo thêm." Bà Chi than thở.

"Haha, tụi nó còn trẻ mà chị, tôi thấy thằng Hiếu hoạt bát dễ thương, Quân nhà tôi nó trầm tính quá, đôi lúc tôi cũng lo không biết nó có bị cảm hay không đó chứ."

"Mẹ này..."

Quân ngồi kế bên chỉ biết thở dài, mẹ cứ lo quá thôi.

"Nói tới Quân mới nhớ, con tính thi vào trường nào đấy?"

"Con...cũng chưa chắc, còn đang suy nghĩ ạ."

"Tôi với ông nhà muốn nó thi vào quân đội cơ, nhưng Quân nó lại không thích." Bà Thủy vò đầu Quân, nói.

"Con cái thích cái gì thì cho nó học cái đó đi, tương lai của tụi nó thì để tụi nó tự quyết định, chúng ta cũng già cả rồi, đôi khi tư tưởng theo không kịp tụi nhỏ đâu."

"Cô cứ nói quá, con thấy cô và mẹ con còn trẻ đẹp chán ấy mà." Quân cười.

"Cái thằng nhóc này." Bà Chi bật cười. "Dẻo miệng thế có người yêu chưa con?"

"Dạ chưa ạ, con đang bù đầu ôn thi, thời gian đâu mà yêu đương."

"Nay Hiếu nó chẳng bám theo Quân nữa rồi, có buồn không con?"

Quân chỉ cười cười, không đáp.

Những mẩu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày cứ trôi đi. Lúc Quân quay lại phòng đã 5 giờ chiều. Anh đến bên chiếc đàn của mình, ngồi xuống. Nhũng ngón tay thon dài chầm chậm ấn xuống phím đàn, âm thanh vang lên, lan tỏa khắp căn phòng.

'Clair the lune' (*)

Tiết tấu chậm rãi ban đầu mang đến cảm giác lãng đãng, mông lung. Dần trở nên nhanh hơn, từ tốn dần dồn dập, những phím đàn đan xen nhau vang lên những âm thanh vội vã. Trong sự vội vã đó ta vẫn có thể nghe thấy những âm thanh thong thả, khi có khi không. Một khoảng nghỉ, vài âm thanh chậm chạp, rồi lại đàn nhanh lên như cao trào cuối cùng của bản nhạc. khi âm thanh dần đi về những nốt trầm, mọi thứ lại chậm chạp, từ tốn như ban đầu. Rồi lại thêm một vài nốt cao đặt dấu chấm hết cho bản nhạc, trả lại một không gian yên ắng.

Nắng chiều lấp lánh chảy vào trong phòng, ánh lên màu cam chói mắt, vừa dịu dàng lại vừa nhiệt huyết. Cả căn phòng nhuộm trong sắc màu rực rỡ. Quân nhấc ngón tay, tiếng đàn lại một lần nữa vang lên.

Lần này là 'Orange' (**)

Một bài hát Quân đã nghe rất nhiều lần. Khi nghe với tiết tấu nhanh, người ta thường sẽ cảm thấy vừa có chút buồn man mác, nhưng cũng đầy sự tích cực hướng về tương lai. Nhưng khi hạ tiết tấu xuống như Quân hiện tại, âm thanh dần trở nên thê lương hơn, một sự nuối tiếc sẽ dần hiện ra một cách rõ ràng không hề che giấu.

"Khi không có em ở bên, cuộc sống trở nên thật vô vị.

Nhưng nói ra rằng anh đang cô đơn thì chắc em sẽ cười anh mất...." (***)

"Nay Hiếu nó chẳng bám theo Quân nữa rồi, có buồn không con?"

Nói không buồn chính là nói dối mất rồi...

Những ngón tay linh hoạt chuyển động trên các phím đàn đen trắng chìm vào không gian hiện tại làm người ta có cảm giác một chút ngột ngạt, một chút đau lòng, nhưng cũng không thể che đi sự hài hòa.

"Thành phố được hoàng hôn dát lên mình màu vàng cam này.... lặng lẽ đón lấy những giọt lệ từ khóe mi anh." (***)

Từng âm thanh trầm bổng nhảy múa trong không khí một cách nhịp nhàng, không một lỗi sai.

"Giữa muôn ngàn tia sáng rực rỡ...đơm chồi chỉ một tình yêu duy nhất.

Trải qua bao mùa rồi lại đi...hai ta, mỗi người đều hướng tới một ngày mai

Mỗi người, đều chọn lấy một hướng đi riêng..." (***)

Khi bài hát kết thúc, Quân mới nhận ra trên mặt mình đầy nước mắt..... Anh nhanh chóng đưa hai tay lau đi những giọt nước mắt ấy, chà xát đến nỗi khóe mắt dần đỏ lên.

Màu cam vàng rực rỡ dần bị thay thế bởi những mảng âm u, mang theo cả những lung linh, bỏ lại căn phòng dần tối lại. Giống như một người ra đi, bỏ một người ở lại, không có cách níu giữ.

--------------''-------------

(*) Clair the lune: Một tác phẩm piano bất hủ và cực kỳ nổi tiếng của Claude Debussy, Clair de Lune, nổi tiếng khắp thế giới. Nguồn gốc của nó bao gồm những ảnh hưởng từ thơ ca, âm nhạc của thời Bach (thời kỳ Baroque), và trường phái nghệ thuật của trường phái Ấn tượng.

(**) Orange: Ending thứ 2 của bộ anime "Shigatsu wa Kimi no Uso" hay "Your Lie in April". Là bộ phim tạo cảm hứng cho bài hát nổi tiếng "Tháng tư là lời nói dối của em." Bạn có thể search "Orange - 7 !!" để nghe và cảm nhận.

(***): Lời bài hát Orange, mình có đổi ngôi xưng hô của bản sub để hợp với truyện.

Mình không quá am hiểu về âm nhạc cổ điển (Clair the Lune), mình nghe như thế nào mình sẽ diễn tả lại theo cách mà mình hiểu, có đôi khi nó sẽ không đúng. Mỗi người đều có một cách cảm nhận khác nhau mà :3 Còn Orange thực sự là một bài hát mà mình cực kỳ thích và rất highly recommend cho các bạn nghe thử. Và tại sao mình lại chọn bài hát này để lồng vào truyện. Là khi mình xem bộ phim này từ khoảng 2017, hình tượng Arima Kousei cùng với cây đàn piano đọng lại mãi cho đến khi mình biết đến Quân. Những cảm xúc lần đầu xem phim lại ùa về mỗi khi mình nhìn thấy Quân bên chiếc đàn trắng của ảnh ;3 và từ đó, bối cảnh này ra đời. À, chỉ là một chút cảm hứng thôi, chứ mình không dựa theo phim nha.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 10, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BL] [Fan-fic] Muốn nói với Em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ