P58

842 111 34
                                    

Cả hai nói chuyện xong, Đại Phương liền áp giải nữ thích khách và đám thuộc hạ - có vẻ thật sự chỉ tới nướng đồ ăn thôi - rời đi, còn hung hăng gói theo tất cả gà nướng nằm tản mạn dưới đất.

Quận chúa cũng cho ám vệ rời khỏi với nàng, ngay sau đó ta dắt ngựa tới, đeo bọc hành lý lên lưng ngựa. Nháo một trận như vậy, quận chúa hẳn cũng đâu còn tâm trạng mà du ngoạn, bây giờ nhìn sắc mặt nàng rõ ràng âm trầm hơn trước rất nhiều. Hơn nữa nếu còn chưa hồi phủ, sẽ lại để tiểu vương gia tức giận biến thành sư tử đi haha.

Ta giũ chiếc áo khoác ngoài khoác lên cho nàng.

- Quận chúa, chúng ta cũng trở về thôi.

Không ngờ những lời này lại như thể đâm vào chỗ nghịch lân của nàng vậy, nàng vốn thần sắc đã không mấy tươi tắn nay càng băng giá hơn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn ta.

- Sao hả, thấy Đại Phương dẫn nàng ta đi, ngươi liền nóng lòng muốn đi theo rồi?

Ơ? Ta sửng sốt. Nàng đang ám chỉ ai?

- Tham sắc lòng tham không đáy.

Quận chúa lại thêm vào một câu, cuối cùng dùng giọng điệu châm chọc. Nổi giận vô cớ khiến ta vô tội chớp mắt mấy cái.

Sắc mặt quận chúa thật khó nắm bắt, nói thay đổi là liền thay đổi. Lúc này ta thử suy nghĩ mấy câu vừa rồi của nàng, kết quả sau khi vô cùng tỉ mỉ ngẫm nghĩ là: Người này sẽ không phải nói ta với Thôn Tuyết đấy chứ? Đùa gì thế!

- Quận chúa ngươi đã hiểu lầm chuyện gì rồi chăng?

- Hiểu lầm? Lẽ nào ngươi không phải thích nàng ta?

Quận chúa khoanh tay trước ngực, gương mặt bé nhỏ tức giận.

- Thấy người ta bị thương liền ân cần thoa thuốc, lại còn cẩn thận nâng niu sợ sẽ làm đau. Ha, bổn cung cũng không biết thì ra ngươi còn có một mặt quan tâm tinh tế thương hoa tiếc ngọc như vậy.

- ...

Chớp mắt nhớ lại lúc nãy quận chúa có lạnh lùng liếc nhìn. Nàng là thật sự nổi giận? Cảm thấy ta cùi chỏ hướng ra ngoài? Có điều nói tới mức thích thì cũng thật oan uổng cho ta.

Ta đanh mặt nói:

- Chỉ vì quận chúa nói muốn giữ lại tính mạng nàng ta, ta mới cả gan tiến lên giúp đỡ.

- Nhưng mà ta sẽ ghen.

- À, nếu vậy lần sau ta sẽ... gì cơ?

Ghe... ghen? Tai ta vang lên tiếng ong ong.

- Quận chúa ngươi vừa nói cái gì?

Ta không nghe lầm chứ?

- Ta sẽ ghen.

Quận chúa oán hận lặp lại, đánh nát tia cảm giác may mắn sau cùng của ta.

Cả người ta cứng đờ. Nàng dường như không thể nhịn được thêm, lấn người tới bưng lấy mặt ta, nhìn vào mắt ta thật sâu.

- Rốt cuộc ngươi có hiểu được tâm ý của ta hay không vậy, hả?

Tâm ý? Ta hơi ngẩn ra. Cảm nhận thấy ngón tay bên má lạnh ngắt, theo bản năng liền đặt bàn tay ấm nóng của ta lên.

Ám sát đối tượng là hồ ly [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ