P74

1K 97 14
                                    

Quấn quít mong đợi liên tục đã lâu, cuối cùng quận chúa cũng chịu trả Minh Phong lại cho ta. Đương nhiên, đều nhờ ta nhân lúc mỗi lần nàng thức dậy còn chưa tỉnh ngủ, ra sức làm nũng năn nỉ mới lấy được. Nàng đưa ta lệnh bài, tiện thể còn đưa ra yêu cầu hôn nàng một cái.

Quả nhiên phải hy sinh một chút nhan sắc thì mới được. Ta vui vẻ cầm lệnh bài đến vương khố lấy lại thanh đoản kiếm đã theo bên mình ròng rã suốt nhiều năm. Trong nháy mắt chiếc hộp được mở ra, ta kích động đến mức hai hàng lệ xém tuôn trào.

Không gặp mi đã bao lâu rồi a, Minh Phong của ta! Ta dùng vải bông lau đi lớp bụi bẩn bám bên ngoài bề mặt vỏ kiếm, động tác dứt khoát rút kiếm khỏi vỏ, hàn quang lẫm liệt từ chiếc lưỡi lóe lên bừng sáng như mặt trời vừa ló dạng khỏi đằng đông, âm thanh réo rắt thánh thót.

Không hổ bảo vật Ngạo Thiên môn, dù có bị mang ra gọt mía nhưng nét uy vũ độ sắc bén vẫn ngang ngược vẫn thần thánh không thể khinh nhờn như ngày nào! Ta trịnh trọng lau chùi lại thanh đoản kiếm một lần, không để sót một hạt bụi nào, để nó có thể hoàn toàn khôi phục về lại thần thái ngày xưa, sau đó... ta bắt đầu gọt bí đỏ.

Tối qua quận chúa nói muốn ăn bánh bí nướng, ừm, nhân tiện làm thêm nồi cá hấp cho nàng, hầm chung với nấm đông cô và đậu hũ, vừa bổ dưỡng vừa làm ấm bụng.

Sư phụ - xin lỗi ngươi, ngươi ở trên trời linh thiêng nếu nhìn thấy, nhất định phải tha thứ cho ta đã dùng bảo vật Ngạo Thiên môn trên tấm thớt thế này! Ai bảo nó thật vừa tay, lại gọt thức ăn tốt như thế làm chi, cầm lát cá không quá mỏng cũng không quá dày, độ dày vừa miệng làm ta thấy thật vui... sắp một chồng lát cá nấm đậu ra tô đất xong, ta đặt lên bếp hầm, mùi thơm dần bốc lên khắp nơi. Ta lấy món điểm tâm có hình thù đặc biệt được làm từ tối qua trong tủ bếp ra, thấy hơi đắc ý.

Đây là món ăn thịnh hành một thời mà ta học được từ 《Ngự thực lục》, là một niềm bất ngờ nho nhỏ ta dành cho quận chúa.

Gần đây cũng không biết từ đâu lại thịnh hành vật có hình dạng như quả đào thế này, rất nhiều nam nữ trong thành đều dùng nó để biểu đạt tình ý. Ta làm đĩa bánh này còn cho thêm nước cốt từ trái cây, để nó có màu hồng thoạt nhìn rất là mê người.

Quận chúa sẽ không không thích đi? Đĩa bánh có hình trái tim ngọt ngào thế này có phải đã quá ư lộ liễu? Tự nhiên ta thấy hơi xấu hổ ahahaha... Lúc đang mãi mê suy nghĩ thất thần, bỗng có một giọng nói to vang lên bên hông ta.

- Ngươi đang dâm ý* tỷ ta?

(*dâm ý hay còn viết tắt là YY, tự tưởng tượng đen tối về 1 ai đó)

Thân thể khôi ngô anh tuấn của tiểu vương gia xuất hiện bên cửa sổ bếp lò, làm ta hết cả hồn. Ta lạnh lùng nhìn qua.

- Ngươi làm sao biết, dâm ý tỷ ngươi gì chứ, đừng có ở đó mà nhảm nhí.

Hắn thế mà lại nổi giận.

- Cái gì! Không phải tỷ ta?

Hắn nổi giận đùng đùng biến mất khỏi cửa sổ, sải bước tiến vào bếp.

Ám sát đối tượng là hồ ly [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ