P31

776 94 7
                                    

Vừa được tiểu cô nương mặc áo màu xanh lục cười tủm tỉm dẫn vào sân viện viên chủ, ta đã cảm thấy đại sự không xong.

Nếu nói vị viên chủ mặt lạnh hôm qua chẳng qua chỉ thấy ta không vừa mắt, vậy hôm nay, nàng tản ra khí lạnh cũng có thể hóa thành những phiến băng xuyên thủng người ta rồi.

Làm sao đây, tâm trạng viên chủ hình như không được tốt a, là có liên quan tới ta sao? Lục La ngươi đừng đi nhanh như vậy, đừng cài then lại a, này!

Trơ mắt nhìn vị tiểu cô nương mỉm cười rời đi, khép cửa lại, lòng ta như đống tro tàn, không nhịn được bất giác lui ra sau, ý đồ trốn tránh đối diện với ánh mắt nhìn thẳng chăm chú của vị bạch y nhân nọ. Thật tình, ta lúc nào chọc cho vị chủ tử này mất hứng vậy chứ, trừng phạt ta cũng đã làm xong rồi.

- Nghe nói đêm qua ngươi được Ngân tiểu thư mang vào phòng?

Trong lúc ta đang bí bách, nàng mở miệng, giống như tùy ý, nhưng thanh âm lại lạnh lùng.

- Còn là vào khuê phòng của tiểu thư?

Hả, nàng gọi ta tới thật sự lại là vì chuyện này? Lẽ nào chuyện này truyền ra đã bị trang chủ biết được, sau đó trang chủ giận cá chém thớt lên người nàng chỉ trích quản giáo không tốt gì đó, cho nên nàng mới tìm ta cảnh cáo?

Nhưng ta lại nghe thấy nàng cười lạnh một tiếng, sâu kín nói:

- Ngươi ngược lại rất biết làm nữ nhân vui vẻ.

Lời này rõ ràng ẩn giấu một chút giễu cợt, khiến người ta phải khó hiểu, không đoán ra được. Nhưng tiếng nói này cực kỳ giống với quận chúa, lại khiến ta lập tức hình dung gương mặt quận chúa vào hình dạng của nàng. Ừm... nếu là quận chúa nói ra những lời này, trên mặt nhất định sẽ cười như không cười, còn giọng điệu giễu cợt, không chút nghi ngờ nào chính là đang cố nén cơn giận.

Sau đó ý mà nàng ẩn giấu chính là: Ha, được lắm, không đến phục vụ bổn cung, lại đi uống rượu với người khác, còn ngâm thơ này nọ, vui vẻ lắm chứ gì? Xem ra bổn cung nên thật tốt dạy dỗ lại ngươi. Nói, muốn bổn cung dạy dỗ ngươi thế nào...?

Phi phi phi, ta đang suy nghĩ miên man gì vậy!

Sau khi phục hồi tinh thần ta quả thật muốn che mặt mình lại. Có điều liên tưởng như vậy xong, trong lòng bỗng cảm thấy kỳ quái. Cảm thấy quái lạ ở đâu đó.

Trong đầu thấy khó hiểu thoáng hiện ra hình ảnh hôm qua Sơn cô nương hôn trán Ngân San Lan, sau đó mỉm cười xoa đầu nàng...

- Ngươi đang nghĩ ngợi gì hả?

Bạch y nhân đối diện thình lình nói, không vui nơi đáy mắt càng sâu hơn.

- Ta đang nói chuyện với ngươi, còn ngươi lại thất thần?

- Không, không phải vậy, viên chủ, ta đang nghiêm túc nghe mà. Vừa rồi... chẳng qua trong đầu phiền não, đang tự cảnh tỉnh mà thôi.

Ta vội vàng trả lời.

- Vậy sao?

Nàng nhẹ nhàng nhướng mi.

Ám sát đối tượng là hồ ly [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ